41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, thấy hai người bọn họ hôm nay rất lạ không?
- Ừm, tôi cũng thấy vậy đấy.
- Từ sang đến giờ tôi cứ sợ Tổng giám đốc sẽ xuất hiện phòng mình rồi lớn tiếng.
- ấy người duy nhất kiểm sót được Kim Tổng. Giờ họ cãi nhau không phải người chịu trận chúng ta sao?
- Thì đúng đó. Nên tôi đến bây giờ vẫn chắp tay cầu trời để họ làm lành lại đây.
Thấy Do Joon đi ngang qua, đám nhân viên liền chạy lại hỏi.
- Do Joon, cậu trên đó. biết sao Han với Kim Tổng cãi nhau không?
- Các không lo làm việc đi. đó bàn luận chuyện này sao?
- Không phải do chúng tôi lo sợ sẽ bị mắng không do sao? Cậu cũng thừa hiểu tính của Tổng giám đốc còn .
- Tôi chỉ biết Tổng giám đốc làm đó khiến cho ấy giận thôi. Còn sự tình ra sao thì tôi chịu.
Mấy người gật gù.
- Còn tưởng đâu hai người họ cãi nhau. Hóa ra lại chồng làm vợ giận sao?
- Thế thì càng mệt hơn đấy.
- , tôi thấy Hee Young không phải người không hiểu chuyện đâu. Chắc do Tổng giám đốc làm quá đáng rồi.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
- Giờ này còn chưa về. Muốn làm thêm giờ sao? Chuyện của tôi các vẻ hiểu quá nhỉ?

Hết giờ làm, Hee Young cô tình về trước Taehyung. Anh mặc kệ mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn, nhanh chóng đuổi theo sau cô. Nếu đi với anh, cô sẽ đi thang máy chuyên dụng cho Tổng giám đốc, đi thẳng xuống tầng hầm rồi đợi anh lấy xe ra. Nhưng hôm nay, cô không muốn nhìn thấy anh chút nào, nên đương nhiên, sẽ đi lối ra vào như một nhân viên bình thường. Taehyubg đuổi phía sau đén sảnh chính thì bắt gặp một tốp nhân viên nữ đng bàn tán chuyện gia đình anh. Mấy người này đúng là lắm chuyện mà. Anh ở phía sau, cất giọng lạnh lùng làm người phía trước giật mình thon thót, quay lại thi nhau cúi đầu xin lỗi anh. Taehyung lừ mắt rồi vượt qua. Bỗng nhiên dừng bước, quay lại tiến về nơi mấy người đó đang đứng. Hỏi một câu khiến mấy người không dám tin vào tai mình.
- Ừm...... Mấy người, đều đãgia đình. Cũng biết Hee Young giận tôi. biết cách nào để ấy hết giận không?
- Dạ?
Lại chuyện gì nữa đây? Trái đất đảo lộn rồi. Này không phải là Tổng giám đốc băng lãnh, cao cao tại thượng đang chờ để được tư vẫn tình cảm sao? Còn là hỏi nhân viên mình.

Taehyung nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đó thì hắng giọng.
- Thôi các mau về đi. Đừng bàn tán lung tung nữa.
Mấy người đó được giọng nói của anh đưa về thực tại. Thấy anh định quay người bước đi thì nhao nhao.
- Tổng giám đốc, Tổng giám đốc. Đương nhiên bọn tôi biết phải làm cách nào mà.
- Còn không mau nói.

Giờ anh mới biết. Nhân viên trong tập đoàn, nhất là nhân viên nữ. Đúng là nhiều chuyện để nói thật. Nói nhiều đến độ lúc anh ra đến bên ngoài thì Hee Young đã bắt taxi về mất rồi. Lấy xe rồi đi thẳng về nhà. Nhớ lời của mấy cô nhân viên, tiện đường, Taehyung dừng lại trước một tiệm hoa. Suy nghĩ xem Hee Young thích hoa gì. Từ đó đến giờ, anh chẳng bao giờ thấy cô đả động gì đến hoa, hay là cô không thích nhỉ? Chắc không phải đâu, là phụ nữ thì ít nhiều cũng sẽ thích một loại hoa chứ. Thôi thì chọn đại vậy.
- chủ, cho hỏi có loại hoa nào để nói lời xin lỗi không?
- Người yêu giận sao?
Bà chủ tiệm hoa cười hiền hỏi Taehyung. Anh gãi đầu gãi tai.
- Vợ cháu, ấy đang giận.
- Ra vậy. 3 loại hoa đều biểu hiện cho lời xin lỗi: hoa hồng, cẩm chướng, tulip. Cậu lấy loại nào?
- Vậy cho cháu mỗi loại một đi .
Bà cười xoa rồi giúp anh gói hoa, vừa làm bà vừa vui vẻ hỏi.
- vẻ cậu rất yêu vợ mình?
- Dạ.
- Đàn ông bây giờ không hay làm vậy đâu. Như cậu hiếm lắm. Phụ nữ giận đến đâu, nếu thấy người đàn ông vì họ mà tặng hoa, sẽ không sắt đá đến mức không nhận đâu, trừ khi họ không yêu cậu.
- Cháu tin ấy yêu cháu.
- Vậy thì cậu yên tâm. Nhất địnhấy sẽ hết giận.
Mong là như vậy.

Hee Young vừa về đến nhà là vào bếp ngay. Vài ngày trước, cô đã nói với Taehyung để bà quản gia cùng mấy người làm trong nhà chuyển sang nhà ba, cô muốn hai người có không gian riêng, mọi người cũng thoải mái hơn. Anh đồng ý ngay. Hee Young xắn tay áo, bắt đầu làm cơm. Tuy giận anh thật nhưng không hề có ý nghĩ sẽ bỏ mặc anh. Ngoài ông và ba của anh, thì anh chính là người thân duy nhất của cô, cô không nỡ. Mà rõ ràng có đuổi theo cô, sao giờ này còn chưa về nữa? Cơm đã nấu xong rồi. Cô đi ra cửa, đi đi lại lại lo lắng cho anh. Có ánh đèn chiếu vào, anh về rồi. Cô chạy thật nhanh, ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy tờ báo, giả vờ đọc.

Taehyung trên tay cầm ba bó hoa đi vào nhà. Nhìn thấy cô đang ngồi quay lưng về phía mình thì mỉm cười. Ngồi trong xe, anh có nhìn thấy cô đứng ở cửa đợi anh, thấy anh về thì lập tức chạy vào. Vẫn thương, lo lắng cho anh, vậy mà cứ cố lạnh nhạt với anh. Anh đi vào vòng đến trước mặt cô, ngồi xuống, giơ ba bó hoa lên.
- Tặng em.
- Em không thích hoa, bỏ ra đi.
- chủ tiệm hoa nói cả ba loại này đều có nghĩa là xin lỗi. Nhưng anh không nghĩ ra em thích loại hoa nào, nên.....ừm.........anh lấy cả ba loại. Em...............
Taehyung hốt hoảng, vứt cả ba bó hoa ra ghế, vươn người ôm lấy cô vào lòng. Sao lại khóc rồi?
- Hee Young, anh xin lỗi. Em đừng khóc được không?
Cô đánh lên người anh. Cứ như vậy, để anh ôm, khóc thút thít trong lòng anh.
- Đồ ích kỉ, xấu xa, anh không tốt. Em ghét anh.
- Được rồi, anh là đồ đáng ghét. Nhưng không được ghét anh. Em ghét anh, anh sẽ buồn lắm.
- Tại anh, tại anh hết.
- Anh xin lỗi . Ngoan, nín đi.
Taehyung ra sức vỗ về cô. Khóc một lúc, cuối cùng cô cũng nín, sụt sịt ôm lấy anh. Nâng gương mặt cô lên, anh hôn nhẹ lên trán, dùng môi mình, di chuyển đến mắt cô, giúp cô lau sạch nước mắt. Cuối cùng đến môi, anh nhẹ nhàng hôn lên, chỉ đơn giản là hôn môi, rất dịu dàng.

- Tha lỗi cho anh, được không?
- Đừng nghi ngờ tình cảm em dành cho anh. Nếugiận cũng phải nghe em giải thích.
- Anh biết lỗi rồi.
- Hoa anh mua tặng em đâu?
Lúc này Taehyung mới nhớ đến hoa, vội vàng gom lại ba bó hoa rồi đưa cho cô. Hee Young ôm lấy, nhìn một lúc rồi nói.
- Em không giận nữa.
Taehyung ôm chầm lấy, rồi hôn tới tấp lên gương mặt cô. Cô vòng tay lên cổ anh cùng phối hợp.

- Taehyung, em đói.
- Ưm, được rồi. Đi ăn cơm nào.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro