54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự cảm thấy mình thật năng suất. Các cô gái, các cô có vui không?
Đang muốn đẩy nhanh tốc độ để viết fic khác. Nên hôm nay, có khi không phải hai chap thôi đâu 😎😎😎.
Một buổi sáng, liền hai chap.
Let's enjoy..............
--------------------------------------------------------------------------------------------

Taehyung ngạc nhiên. Nhóc con này, mở miệng nói với anh mà câu đầu tiên lại là gọi "ba"? Bế Tae Yoong ra ghế. Đặt ngay ngắn đối diện với mình, anh nghiêm mặt.
- Nhóc con, không được gọi "ba" lung tung như vậy? Người sống cùng mẹ con mới "ba".
Tae Yoong lắc đầu nguầy nguậy. Taehyung thở dài, cô ấy đã dạy thằng bé này những gì vậy? Gặp ai cũng gọi là ba sao?
- Con tên ?
- Tae Yoong .
Một đứa trẻ mới hơn 3t, giọng vẫn còn ngọng. Anh nghe có phần không rõ.
- Tae......Yoong.....
- Ưm. Mẹ Hee Young nói con tên Kim Tae Yoong.
Taehyung có phần nghi ngại. Không phải hơi giống tên anh sao? Người đó cũng hỏi Kim?
- Ba con họ Kim?
- Không biết.
- Không biết? Vậy, chú cảnh sát đó, ba con phải không? Người dắt con về nhà đấy?
Bé con nhìn anh, ngơ ngác lắc đầu.

Bây giờ thì trong lòng anh hơi có một chút rộn ràng. Nhưng phải hỏi kĩ đã. Phải nhân lúc Hee Young chưa tỉnh, anh phải hiểu cặn kẽ mọi chuyện.
- Vậy ba con đâu?
- Không biết. Mẹ Hee Young bảo ba con đi làm xa lắm, không về nữa.
Nói đến đây, Tae Yoong mếu máo. Anh vội đưa tay bế Tae Yoong vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ lưng, dịu dàng dỗ dành.
- Không khóc. Tae Yoong là bé ngoan phải không?
- Mẹ nói con con trai, không được khóc.
- Đúng rồi. Con trai phải mạnh mẽ.
Bé con dụi tay lên mặt, lau nước mắt. Anh phì cười.
- ai như chú này, từng nhà con không?
- Không . Tae Yoong với mẹ thôi.
Tim Taehyung thịch một tiếng. Tae Yoong, lẽ nào....

- Taehyung, anh nhìn n.......
Câu nói ngày đó của cô đột nhiên hiện ra trong đầu anh. Cái ngày anh nhận được bức ảnh đó. Cô trở về nhà, trên mặt tràn ngập hạnh phục, muốn cho anh xem thứ gì đó, nhưng bị anh cản lại.
- Tae Yoong ngồi đây, chú quay lại ngay.
- Dạ.
Bước chân nhanh chóng đi về phía tủ đầu giường. Taehyung lục tung mọi thứ bên trong. Đến ngăn cuối cùng thì bị khóa. Chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa. Đây rồi. Cạch. Hồi hộp kéo ra, nhìn vào bên trong. Đều là những thứ anh tặng cô. Còn có cả ba loại hoa mà lúc trước anh đã tặng cô, là hoa khô. Bắt gặp một quyển sổ nhỏ. Anh mở ra. Bên trong ghi lại quá trình phát triển của Tae Yoong. Đập vào mắt anh là dòng chữ: Tae Yoong hai tháng tuổi. Ngón tay run run, Taehyung cầm lấy tờ giấy kẹp ở trang đó. Phiếu xét nghiệm. Lật những trang tiếp theo. Phiếu khám thai định kì. Ngồi thụp xuống, mắt nhìn về phía Hee Young đang nằm trên giường. Cô muốn báo với anh rằng mình có thai. Vậy mà anh lại......

- Chú, chú giống ba con lắm.
- Đã từng nhìn thấy ba rồi sao?
Tae Yoong chạy đến gần anh. Miệng tươi cười. Nghe anh hỏi liền chạy ra ngoài. Sau đó, dáng nhỏ bé ôm theo một album ảnh to tướng chạy vào. Đặt xuống, khoanh chân ngồi ngay trên đất. Lật đến một trang, vội vàng đưa cho anh xem.
- Mẹ nói đây ba con.

Taehyung nhìn chằm chằm vào bức ảnh của chính mình. Ánh mắt dấy lên xót xa. Tae Yoong, là con anh, là con của anh và Hee Young.
- Đúng không? Ba con giống chú lắm. Nhưngmẹ nói ba không về nữa, nên chắc chú không phải rồi.
- Chú thể làm ba của con.
- Dạ, đư........
Gương mặt đầy hi vọng kia bỗng chốc xìu xuống.
- Không được, mẹ nói con chỉmột ba thôi. Mẹ không cho con tự tiện gọi người khác ba. Không được đâu, mẹ Hee Young sẽ mắng đấy. Lần trước mẹ cũng mắng con, rồi khóc lâu lắm. Chiều nay, con về, mẹ cũng khóc. Con không gọi chú là ba được đâu.

Hee Young tại sao cứ giấu anh tất cả mọi chuyện, rồi lại khóc một mình vậy? Chiều nay, một lần nữa anh lại phạm sai lầm. Không hỏi cô rõ ràng, lại tức giận, để cô chịu đau như vậy. Cũng không chịu nói với anh một lời nào. Hee Young, em muốn một mình chịu đựng đến bao giờ?

Taehyung bế Tae Yoong lên giường. Đưa tay sờ nhẹ trán cô, giảm sốt rồi.
- Tae Yoong, con nằm đây, cạnh mẹ, được chứ?
Đương nhiên là được rồi, bé con thích nhất là được mẹ ôm khi ngủ. Khẽ xoa đầu Tae Yoong, rồi cả người cũng chui vào trong căn. Choàng đôi tay dài, ôm trọn cả hai mẹ con.

Sáng hôm sau, dậy từ sớm. Taehyung gọi ngay cho bà quản gia.
- , cháo nấu cho người ốm, phải nấu thế nào ?
- Sao vậy? Cậu ốm sao? Để tôi qua nhà, nấu một chút là xong thôi.
- Không không, con muốn tự nấu. cứ chỉ cho con đi.
Rồi nói với bà những nguyên liệu có trong tủ lạnh. Sau hơn hai tiếng vật lộn, cuối cùng Taehyung cũng nấu xong được một bát cháo. Thử, ừm, cũng không đến nỗi tệ.

Hee Young cựa người, một tay chống xuống giường, một tay chống trán, khó khăn ngồi dậy. Nhìn sang Tae Yoong nằm bên cạnh. Chết rồi, hôm qua cô chưa cho Tae Yoong ăn. Đang luốn cuống thì inghe có tiếng lạch cạch bên trong bếp. Trộm? Cầm vội lấy gậy gỗ để ngay đầu giường. Nhẹ nhàng mở cửa, tiến ra bên ngoài. Chưa kịp làm gì, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng người đang đứng trong bếp. Taehyung. Nước mắt vừa rơi, cô vội lau đi, tiến đến gần.
- Tôi đã nói, anh ra khỏi nhà tôi. Sao cònđây? Mau, ra ngoài.
Taehyung ngoảnh lại, cười với cô.
- Em tỉnh rồi sao? Mau lên phòng đi, ở đây lạnh lắm. Anh nấu xong cháo rồi. Vào phòng rồi ăn. Đi.
- Ra khỏi nhà tôi. Anh không nghe sao?

Hee Young tức giận, hất bàn tay anh đang nắm tay cô. Tay kia của anh cầm bát cháo. Vì bất ngờ bị cô hất tay, người có hơi loạng choạng, khiến bát cháo rơi xuống, phần cháo còn nóng đổ hết lên tay anh. Nhanh cóng để tay dưới vòi bước lạnh. Cô bất ngờ, định chạy đến thì khựng lại. Ánh mắt có chút lo lắng, nhìn anh. Taehyung ngẩng đầu, mắt hai người chạm nhau. Cô cụp mắt, không nói lời nào, bỏ vào phòng. Taehyung cũng nhanh chóng múc một bát cháo khác, cẩn thận bưng vào phòng cho cô.

- Anh mau về đi.
- Đợi em ăn xong rồi anh về.
- Tại sao a.........
- Đừng bướng nữa. Mau ăn đi. Em ốm, ai chăm sóc cho nhóc kia?
Hee Young nhìn theo ánh mắt anh đặt trên Tae Yoong. Đúng rồi, cô còn phải lo cho Tae Yoong.
- Được rồi. Nhưng......
- Không phải lo, đêm qua, nhóc đó đã ăn rồi.
Chỉ nhìn mắt cô, anh cũng hiểu cô muốn nói gì. Đưa tay đón lấy bát cháo trên tay anh thì bị anh ngăn lại.
- Anh đút cho em.
- Kh.........
- Yên lặng, há miệng ra.
Hee Young ngoan ngoãn nghe lời. Ăn hết bát cháo.
- Uống thuốc đi.
Cô vẫn nghe lời, nhanh chóng uống hết số thuốc.

Một hồi tận tâm giúp cô. Taehyung lúc này đứng dậy.
- Được rồi, mau nằm xuống nghỉ đi. Anh về đây.
- Đợi một chút.
Cô đứng dậy, chạy đến tủ thuốc, tìm lọ thuốc trị bỏng cùng băng cá nhân. Lúc đút cô ăn, Hee Young để ý tay anh bụi bỏng là rộp hết lên, còn có mấy vết cắt nữa, chắc do dao cứa rồi. Không biết nấu ăn thì thôi đi. Dán băng lên từng vết cắt, rồi cẩn thận, nhẹ tay bôi thuốc lên chỗ đang phồng rộp, kết hợp với thổi hơi, giúp anh bớt đau. Ánh mắt Taehyung dặt trên gương mặt cô. Lo lắng cho anh như vậy, tại sao còn mạnh miệng? Đột nhiên ôm lấy cô, cả gương mặt vùi vào mái tóc của cô.
- Tha thứ cho anh. Anh sai rồi.
- Thuốc bôi xong rồi. Anh mau về đi.
- Hee Young à......
- Không tiễn.

Nằm lên giường, quay lưng về phía anh. Taehyung thở dài, quay người, rời khỏi nhà cô. Đợi anh ra ngoài, cô mới hé cửa, nhìn anh lái xe rời đi.
- Tae Yoong, mẹ tha thứ cho ba con được không?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro