55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tae Yoong, mau dậy đi nào. Hôm nay phải đi học rồi.
- Mẹ Hee Young, con nhà được không? Không muốn đi học đâu.
- Không được. Mau, không nhõng nhẽo nữa.
- Con không thích đến trường. Mấy bạn lớp nói con đồ không bố.
Hee Young ngạc nhiên. Tae Yoong bình thường vẫn đi mà, về nhà cũng rất vui vẻ. Sao hôm nay lại như vậy? Cô ngồi xuống, kéo chăn xuống, dịu dàng hỏi.
- Tae Yoong, tại sao ngay từ đầu không nói mẹ biết?
- Con không muốn mẹ Hee Young buồn. Nếu con nói, mẹ khóc thì sao?
- Đứa này.....
Cô ôm lấy đứa con trai bé bỏng vào lòng. Mới nhỏ như vậy đã biết lo lắng cho mẹ mình rồi. Cô cũng đau lòng, cô đâu có muốn như vậy.
- Mẹ xin lỗi, con trai.
- Mẹ, cái chú hôm trước, giống ba con lắm.
- Con thấy vậy sao?
- Ưm. Chú bảo con gọi ba cũng được. Nhưng con không đồng ý. mẹ dặn con rồi.

Hee Young thở dài. Làm sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho Taehyung được? Nhưng mà đứa bé này cần có ba. Không nói cho Tae Yoong biết, là cô ích kỉ. Nhưng là do bất đắc dĩ. Nhưng cũng không thể giấu mãi được. Lại thở dài.
- Được rồi. Mau dậy thôi. Mẹ cho con nghỉ hôm nay thôi đấy.
- Yeah......
- Chỉ vậy nhanh.
Trong khi đợi Tae Yoong vscn, Hee Young ở bên ngoài sắp xếp lại giường. Cô có mở một tiệm bánh nhỏ. Vì nhỏ nên cũng không có thuê người làm. Hôm nay, cô dắt theo Tae Yoong.

- Mẹ ơi, đi thôi.
- Ra ngoài trước đi, mẹ khóa cửa.
Hee Young khóa cửa nhà cẩn thận, rồi nắm lấy tay Tae Yoong dắt đi. Bình thường cô vẫn đi xe bus ra cửa hàng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa ra đến cổng.
- Hee Young.
Nghe tiếng cô cũng biết là ai. Không trả lời, cứ thế đi thẳng. Taehyung bị cô ngó lơ, nhanh chân đuổi theo phía sau. Tae Yoong vừa đi vừa ngoái nhìn.
- Mẹ ơi, chú gọi mẹ kìa.
Bắt kị hai mẹ con, Taehyung chạy lên phía trước, chặn cô lại.
- Anh tránh ra.
- Em đi đâu? Anh đưa.
- Tôi đi xe bus.
- Để anh đưa em đi. Em còn dắt theo Tae Yoong. Sẽ bất tiện.
- Tôi không muốn liên quan đến anh, một chút cũng không.

Lại tiếp tục bỏ lại anh, cô bước đi. Taehyung đứng tại chỗ, thở dài. Cô giận cũng đúng thôi. Anh đâu có tư cách trách cô. Nhưng đã tìm thấy cô rồi, anh sẽ không bỏ cuộc. Giờ có quỳ xuống năn nỉ, cô cũng không nghe. Taehyung lẳng lặng đi theo phía sau. Ra đến chạm xe bus, anh cũng đứng cách một khoảng, đủ để nhìn thấy rõ hai mẹ con. Theo cô lên xe bus. Hôm nay đầu tuần, nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên, đủ mọi loại nghề nghiệp tập trung trên xe. Ánh mắt tập trung vào hai người, một lớn một nhỏ. Hai mẹ con cô, đã phải vất vả như thế này sao? Xe đông người, tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau diễn ra là điều đương nhiên. Hee Young vất vả, xoay sở để giữ một khoảng trống vừa đủ cho Tae Yoong. Cả người cô bị ép đến lép kẹp cả người. Taehyung chen đến gần, cúi xuống, hay tay vòng bao quanh người hai mẹ con, bám vào hai thành ghế, dùng sức đến độ gân trên cánh tay nổi xanh. Hee Young thấy vậy, ngẩng đầu thì chỉ thấy xương quai hàm trên gương mặt anh, quay ra sau một chút nữa, cô đối diện với lồng ngực của anh, cả gương mặt bỗng chốc chuyển hồng. Không nói gì, hai tay ôm chặt lấy Tae Yoong.

Suốt 20p, Taehyung cứ như vậy gồng mình, để hai mẹ con cô được thoải mái. Dùng sức quá lâu, bước khỏi xe bus, Taehyung nóng đến nỗi phải cởi cả áo khoác ngoài, mặc dù đang là giữa mua thu, cũng khá lạnh rồi. Lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, trên gương mặt cũng lấm tấm.
- Chú ơi, khăn này, chú lau mồ hôi đi.
Tae Yoong thấy anh như vậy, bèn lục trong balo nhỏ của mình một chiếc khăn, rồi chạy lại đưa cho anh. Taehyung tươi cười, nhận lấy. Hee Young ngập ngừng.
- Anh m......
- Chú, mẹ con tiệm bánh. Chú xem không?
Hee Young bị đứa nhỏ kia cướp lời. Còn gì, bánh trái gì chứ.
- Tae Yoong. Không được . Chú còn phải đi làm.
Bé con bị cô mắng thì xụ mặt, gật nhẹ đầu.
- Xem qua một chút cũng không sao.
Taehyung với tay xoa đầu con. Tae Yoong nghe vậy, cả gương mặt lúc trước vừa ủ dột, một câu nói của anh thay đổi tất cả. Hai mắt sáng lấp lánh, chạy đến bên anh, nắm tay kéo đi.
- Đi nào chú. Tiệm bánh kia kìa.
Mặc kệ Hee Young, Tae Yoong dắt tay anh, miệng cứ tíu tít kể về mấy cái bánh mình hay được ăn. Rồi còn bánh nào mình thích nhát, vị nào ngon nhất. Liến thoắng đến tận lúc đến cửa thì dừng lại, ngước nhìn anh.
- Chú ơi, khóa cửa. Phải đợi mẹ Hee Young rồi.
Anh phì cười, nãy hùng hổ lắm mà, đến đây thì lại chùn bước vậy đấy. Lúc này mới nhớ đến Hee Young, cả hai người đột nhiên run người. Cô mang bộ mặt đen xì bước đến, rút chìa khóa mở cửa, đi thẳng vào bên trong. Tae Yoong lắc nhẹ tay anh.
- Hình như mẹ Hee Young giận rồi.
- Chú cũng thấy vậy. Còn không mau chạy lại ôm mẹ đi.
- Vậy con không nghĩ ra. Mẹ................

Tae Yoong kéo dài tiếng mẹ, chạy về phía cô ôm chầm lấy. Cô vẫn không nói gì. Bê con tưởng mẹ giận thật nên cứ như vậy bám lấy cô. Thật ra thì Hee Young không có giận. Chỉ là đang suy nghĩ. Vưa rồi cô thấy cả hai đi cùng nhau, Tae Yoong gương mặt rất hạnh phúc. Con nhớ ba lắm sao, Tae Yoong? Mẹ cũng nhớ ba con, nhưng............

Hee Young ngoảnh mặt lại phía sau, liền bắt gặp ánh mắt đầy sự dịu dàng đang nhìn cô. Taehyung đứng ở đó, mỉm cười. Cô ở ngay trước mặt, nhưng sao anh thấy cô xa quá. Muốn ôm mà không dám. Chỉ có thể đứng đây nhìn cô thôi. Hee Young thấy không khí quá ngượng ngùng, hắng giọng.
- Muốn ăn sáng thì ngồi ra bàn.
Taehyung cười nhẹ. Còn quan tâm anh mà. Nhấc chân tiến đến chiếc bàn gần đó. Tae Yoong thì đương nhiên, nhanh như cắt, nghe lời cô chạy lại bàn, ngồi ngay ngắn, hai tay khoang tròn đặt trên bàn.
- Sao hôm nay con không đi học? Hửm?
- Bạn lớp nói con là đồ không ba. Con không thích.
Anh nắm chặt bàn tay. Định gọi Hee Young thì lúc này cô đã đứng ngay trước bàn rồi. Ánh mắt có chút bối rối.
- Mau ăn đi.

Nói rồi bỏ vào trong bếp.
- Tae Yoong, ăn đi nhé. Chú nói chuyện với mẹ con một chút.
- Dạ.
Taehyung theo vào bên trong. Đang đi bỗng khựng lại, cô quay đầu thì cả gương mặt đập thẳng vào ngực anh. Chưa kịp phản ứng gì thì cả người bị anh dồn vào chân tường. Không nhiều lời, trực tiếp cúi xuống, hôn lên môi cô. Lúc này, Hee Young mới kịp phản ứng, dùng chiêu cũ, nhấc chân định đá lên hạ bộ của Taehyung, thì bị anh ngay lập tức chặn lại. Bàn tay chế trụ lấy eo, kéo cô lại sát người mình. Chân không được, cô dùng tay, đánh liên tiếp lên người anh. Mặc kệ, vẫn hôn cô, một nụ hôn không vồ vập, rất dịu dàng. Cả người Hee Young nhanh chóng mềm nhũn trong lòng anh, tay cũng dần buông thõng xuống. Một giọt nước mắt rơi xuống. Taehyung dừng lại nụ hôn, hai bàn tay áp lên gương mặt cô, dùng ngón tay, giúp cô lau nước mắt.
- Tha thứ cho anh được không?
Cô chỉ nhìn anh, im lặng. Ánh mắt đầy ấm ức cứ đọng nước, như xuyên thẳng vào trái tim anh vậy.
- anh không tốt. Tại anh. Bốn năm rồi, anh sống trong tội lỗi bốn năm rồi. Nên nếu được, tha thứ cho anh, nhé.
Đôi môi cô run lên, mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không được. Điều duy nhất cô làm được bây giờ là nhìn anh.
- Tae Yoong, con cần anh. Còn anh, anh cần em. Em không phải nói gì hết. Em chỉ cần gật hoặc lắc đầu thôi. Tha thứ cho anh, được không?

Nhìn anh chằm chằm. Qua vài giây, cô đột nhiên bật khóc rồi cứ thế gật đầu. Taehyung lập tức ôm chặt lấy Hee Young, xoa lưng cô. Nhẹ giọng dỗ dành.
- Được rồi mà. Do anh hết. Đừng khóc. Anh sẽ không làm như vậy một lần nào nữa. Anh thề. Em đừng khóc nữa được không? Anh lo lắm. Ngoan, nín đi.
Hee Young không nghe. Nỗi ấm ức bao nhiêu năm tích tụ. Cứ như vậy khóc nức nở trong lòng anh. Đột nhiên muốn làm nũng, muốn được anh dỗ dành, như trước đây.
- Chú đúng là ba con rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro