1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------

Người đàn ông này thật bí ẩn. Phải chăng dòng họ này chỉ sinh bà giữ lại nam. Đều đặt cùng một cái tên giống nhau. Nếu không phải như vậy. Thì lí do gì có thể khiến một người đàn ông mãi ở độ tuổi 30 suốt hơn 50 năm qua. Các đối tác làm ăn đều đã già đi, nhưng người này, gương mặt vẫn y như 50 năm trước. Trên thế gian này thực sự có thuốc trường sinh bất lão?

Nhiều người còn tự mình điều tra về thân thế của người đàn ông này. Nhưng đều chỉ cho một kết quả giống nhau. Đó là ngoài khối tài sản kếch xù thì chẳng thể biết thêm được điều gì khác.

Chính những điều trên khiến người này trở thành người đàn ông bí ẩn. Chỉ biết người này rất giàu có cùng cái tên Kim Taehyung. Cái tên đã làm khuynh đảo giới bất động sản suốt hơn 50 năm qua.

- Wow, cỡ này thì là yêu quái rồi còn gì?
Gumi cầm trên tay con dế yêu, đọc bài báo về người đàn ông bí ẩn, rồi quăng một câu cảm thán.

Còn không phải sao? Làm gì có ai không già đi tận 50 năm chứ. Có nghe đến rất nhiều trường hợp lão hóa ngược rồi. Nhưng cùng lắm gương mặt cũng chỉ chênh lệch nhau 10t là cùng. Còn đây, nếu hiện tại, không phải người đó đã 80 rồi sao? Sự chênh lệ quá lớn như vậy, chỉ có thể là yêu quái thôi. Đúng vậy.
- Gumi, có khách mà sao còn đứng ngẩn ra đó?
- Dạ? Ah.....vâng. Em đến ngay đây ạ.

Gumi đang ngẩn ngơ thì quản lí lớn tiếng gọi. Cô nhanh chân chạy đến mở cửa.
- Kinh chào quý khách ạ.
Vị khách thẳng lưng đi vào, chọn một bàn bên trong góc ít sự chú ý.
- Trà hoa nhài.

Giọng nói trầm ổn vang lên, khiến Gumi có cảm giác hơi rợn người. Giọng này mà mắng người chắc sẽ long trời lở đất đây.
- Xin quý khách đợi một chút ạ.
Gumi tò mò. Trong lúc đợi trà được pha xong, cô bí mật, nhìn vị khách đó. Bất chợt, người này ngẩng đầu. Ánh mắt như muốn nghiền nát tất cả hướng đến cô. Gumi giật mình, quay phắt người lại. Hai tay ôm lấy ngực mình. Ôi mẹ ơi, ánh mắt đó là sao? Nhìn sợ muốn chết.

- Hợp đồng đó, còn muốn tôi nói lại?
- Nhưng Chủ tịch, đó l.......
- Là trời cũng không khiến tôi đổi ý. Một, hủy hợp đồng. Hai, chính cậu viết đơn xin nghỉ việc.
- Tôi hiểu rồi Chủ tịch.

Gumi một lần nữa nuốt nước bọt, đứng chôn chân trước chỗ ngồi của người đàn ông đó.
- Chuyện gì?
Giọng nói vang lên, cô môi mấp máy, mãi mới nói được.
- .....Tr.....trà của...
- Để đó đi.
- Dạ....

Cô rất nhanh rời đi. Tại sao cứ ở gần người đó là bầu không khí lại ngột ngạt như vậy chứ?

Gumi nhanh chóng quên đi sự có mặt của vị khách lạ lùng kia. Quán vào gần trưa sẽ có rất đông khách. Cô bận túi bụi với công việc chạy bàn. Chính vì vậy mà không để ý đến mìn đang bị một ánh mắt nhìn theo. Chính là người đàn ông ngồi ở bàn trong góc kia.

••••

- Công tử......công tử.........
Một bên má bị vỗ nhẹ. Người đàn ông khó khăn mở mắt. Một gương mặt xinh đẹp chắn ngay phía trước, biểu cảm lo lắng.
- Công tử.....không sao chứ?
- Ngươi.......
- Ah....tiểu nữ đi ngang qua. Thấy công tử nằm ở đây nên.....

- Thái tử.......Người ở đâu? Thái tử........
- Thái t.....ưm....
Người kia lập tức bịt miệng cô lại. Đợi đoàn người ngựa đi qua, thấy không còn gì đe dọa, người này mới buông bàn tay khỏi miệng vị cô nương kia.
- Không được nói gì hết. Im lặng và dẫn đường đi.
- Đ....đ........đi đâu?
- Nhà ngươi.

Người phía trước không chịu đi, còn im lặng không nói gì.
- Sao còn chưa đi?
- T....tiểu nữ...... không có....nhà...
Giọng nói nhỏ dần về cuối câu.
- Không có?
- Không........

••••

- Tính tiền.
Gumi đi đến. Trời ạ, sao hôm nay lại chỉ mình cô đến làm thế này? Mấy người khác xin nghỉ hết rồi. Chỉ có đứa con gái nghèo như cô vì "tham tiền" mà đi làm thôi. Lại phải đối diện với người đáng sợ rồi.

Vị khách lúc này ngẩng đầu, hoàn toàn đối diện với cô. Khóe miệng hơi nhếch lên, tay đưa tấm thẻ đen.

Black Card. Ừ, cô không có ngạc nhiên đâu. Nhìn cách ăn mặc, thái độ cùng đoạn hội thoại mới đầu đã cho thấy người này là kẻ có tiền rồi.
- Đã thanh toán xong ạ. Cám ơn quý khách. Mong quý khách sẽ ghé lại quán ạ.
Aigoo, đúng là kẻ có tiền. Khác hẳn nhỉ? Cứ ngẩng cao đầu, thẳng lưng mà đi thôi. Nhưng mà, cái nhếch mép đó là sao chứ?

Gumi nghiêng đầu nghĩ ngợi. Nhưng sau vài giây, cô quyết định từ bỏ. Không biết đâu, đến giờ cô phải đi học rồi. Lấy balo, chào quản lí, xong xuôi, Gumi rời khỏi quán cafe. Chiều nay, cô có bài kiểm tra, không thể đi muộn được. Nếu không, cô sẽ phải thi lại mất. Tiền nộp phí thi lại sẽ cao lắm, cô không thể trả được đâu.

Hai chân ngắn vì suy nghĩ này mà co lên, chạy thục mạng. Vị khách lúc nãy rời khỏi quán vẫn chưa đi, mà ngồi bên trong xe chờ đợi gì đó. Lúc này, thấy cô gái phục vụ trong quán cafe đi ra. Ngơ ngác không biết nghĩ gì rồi tự dưng co giò chạy không biết mệt.
••••

Trở lại công ty sau thời gian nghỉ trưa, Taehyung hai tay đan vào nhau, lưng tựa trên chiếc ghế bành lớn, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm.
- Ho.......Gumi???? Gumiho......
Nụ cười ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt trăm năm vô cảm.
- Tôi tìm được em rồi, tiểu hồ ly.

-----------------------------------------------------------
Nào 😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro