2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote, ăn lòn cực mạnh 😌
-----------------------------------------------------------

- Thái tử, người đã ở đâu vậy? Chúng thần tìm người khắp nơi.
- Không phải ta đã về rồi sao?
- Hoàng thượng đang nổi trận lôi đình. Thái tử có nên......
- Đến chỗ phụ hoàng.
- Dạ....

••••

Vị thái tử đời thứ 13 của hoàng triều. Nhân một lần đi săn bắn, đã trốn hầu cận, ngao du sơn thủy 4 ngày 3 đêm. Không ai biết thái tử đi đâu? Làm gì? Đám công công, cung nữ trong hoàng cung nháo nhào vì vị thái tử nọ. Thái tử, còn không phải đến, ăn dầm ở dề tại nhà của một cô gái xa lạ sao?
- T.....ta....ta không có nhà....

Cô gái nọ lắp bắp. Thái tử chỉ ậm ừ, rồi đột nhiên ra lệnh.
- Mau đi kiếm một ngôi nhà cho ta.
- Dạ.....
- Còn đứng đó, muốn ta chém đầu?
- Nhưng m....
Cái lừ mắt sắc lẹm kia khiến cô gái nhỏ co rúm.

Qua một đoạn đường khá dài, cả hai dừng chân trước một căn nhà làm bằng tre.
- Không có nhà?
- Là vì.....
- Ta không chê nơi bần hàn.
Nói rồi, vị thái tử, trên người là y phục hảo hạng, được cắt may cẩn thận, thêu rồng thêu phượng, tiến vào bên trong căn nhà. Thật sự đối lập, chẳng có chút nào thích hợp.
- Th....thái tử...

Dáng người nhỏ nhắn chạy theo phía sau. Căn nhà bên ngoài quả thực đơn sơ, nhưng bên trong thì...... Thật không thể tưởng tượng.
- Quá bần hàn.
Nhăn mày, thái tử ngồi xuống chỗ có vẻ là sạch nhất trong căn nhà này.
- Quá bẩn.

Cứ như vậy, nhìn thẳng mắt cô gái nhỏ mà nói, không chút kiêng kị. Nàng cũng không hề mất tự nhiên, ngồi xổm trên nền đất. Vừa nghe người ở trên cao nói, vừa gật đầu.
- Ngài là thái tử thật sao?
Giọng nói không còn sợ hãi như trước, nàng hướng thẳng đến người mà mình cho là thái tử đương triều.
- Phải thì sao? Không phải thì sao?
- Đều được cả.
- Ngươi.......có vẻ có hứng thú với ta nhỉ?
- Tiểu nữ thích ngài.

Tiếng cười sảng khoái bật ra. Đã bao lâu rồi không thể cười như vậy. Gương mặt cô gái nhỏ tươi sáng, nhìn người trước mặt cười lớn, cũng bất giác cười theo. Tiếng cười khúc khích lọt vào tai vị thái tử tựa như mật ngọt. Tiếng nói hay tiếng cười đều ngọt.
- Thích ta?
- Ưm, rất thích ngài.
- Lại đây.

Giọng nói trầm lại vang lên, nhưng không lạnh lùng mà rất trầm ấm. Đôi chân bước từng bước nhỏ.
- Tên?
Tên? Tên sao? Nhưng nàng không có tên? Vì thực sự nàng chỉ là.......
- Không có tên?
Cái gật đầu khiến thái tử hơi bất ngờ. Không phải ai cũng đều có tên sao?

Nhìn cô gái trước mặt một lượt. Mái tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ mọng, một thân y phục trắng thướt tha. Vẻ ngoài thật khiến người khác liên tưởng đến.....
- Gumiho.
Nàng giật bắn khi nghe lời vừa thốt ra từ vị thái tử đương triều.
- Sao? Có gì không ổn với cái tên đó sao?
- Tên?
- Phải, đó là tên của ngươi.
- Gumiho?
- Gumiho, tiểu hồ ly.

••••

Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Cô muộn học, muộn học rồi. Tại sao hôm nay lại tắc đường?

Gumi tăng hết tốc lực. Ngay khi hai chân cô vừa bước qua thì tiếng chuông reo. Ông trời vẫn còn thương xót cô. Vác theo chiếc balo lớn hơn cả người, Gumi nhanh chóng vào lớp.

Chiều này, Gumi chỉ phải học hai môn. Thật quá lí tưởng, cô có thể kiếm thêm nhiều tiền hơn rồi.

••••

- Cám ơn, rất cám ơn ngài. Số tiền mà ngài đầu tư, chúng tôi sẽ sử dụng thật tốt.
Người đàn ông trước mặt hiệu trưởng nhìn trẻ hơn ông nhiều. Nhưng rất có thể người này còn lớn tuổi hơn ông nữa. Người này không ai khác chính là Kim Taehyung, người đàn ông bí ẩn.

Kim Taehyung trầm tư trong giây lát. Đột nhiên lên tiếng.
- Trường ông có sinh viên nào xuất sắc không?
- Xuất sắc sao? Có rất nhiều.
- Họ Ho?
- Ho?

Gumi mải lướt điện thoại, đúng lúc này lại đi ngay qua trước mặt hiwẹu trưởng.
- Em chào thầy ạ.
- Ừ, chào em. Đứng rồi, trò Ho.
- Dạ???

Cô bị hiệu trưởng kéo đến, bên cạnh còn có một người nữa.
- Đây là sinh viên năm nhất, rất được các giảng viên khen ngợi. Và họ Ho.
Hiệu trưởng sở dĩ nhớ cô. Khôbg chỉ bởi học lực chắc, mà cô còn có họ khá lạ. Ông chư bao giờ gặp ai họ Ho cả. Nên khi vừa nhìn thấy cô, ông đã ngay lập tức bắt lấy.

Taehyung híp mắt, nhìn cô gái nhỏ trước mắt. Quả thực không khác gì, đến cả vóc dáng cũng giống, nhưng tóc có vẻ hơi ngắn nhỉ?

Gumi không hiểu chuyện gì. Ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hiệu trưởng. Mãi một lúc, cô mới nhìn đến người đứng cạnh thầy mình. Suýt chút nữa cô kêu lên rồi. Không phải là người đàn ông trong tiệm cô làm lúc sang sao? Ah, cái không khí ngột ngạt này, cô không thở được mất?
- Sinh viên này, em có muốn có cơ hội vào làm trong tập đoàn của tôi không?
- Ah.....dạ????

Không riêng gì cô, hiệu trưởng cũng khá bất ngờ trước lời đề nghị từ người đàn ông bất phàm kia.
- Cho tôi xin lỗi, nhưng em ấy mới là sinh viên năm nhất.
- Tôi không ngại trẻ tuổi. Cái tôi cần là năng lực.
Trả lời hiệu trưởng nhưng ánh mắt lại nhìn đến Gumi. Taehyung hơi nâng khóe miệng, khó ai có thể nhìn ra rằng người đàn ông này đang cười.

Gumi vẫn ngớ người. Hiệu trưởng ở bên cạnh hắng giọng, cô mới sực tỉnh. Gãi gãi đầu, bối rối không biết trả lời sao cho phải. Tiếng chuông di động vang lên, là của Taehyung.
- Rời xuống 10p nữa.
Cuộc trò chuyện rất ngắn gọn. Anh dập máy. Đôi mắt lại hướng về phía Gumi. Từ trong túi áo, rút ra một tấm danh thiếp.
- Nếu đồng ý với lời mời của tôi, em có thể gọi điện, hoặc đến theo địa chỉ ghi trên này.
- Dạ.....vâng...
- Vậy......chào ông. Tôi có việc phải đi.
- Ngài đi thong thả.

Người này đúng là kì lạ mà. Đột nhiên, không quen không biết, lại mời cô đến làm việc, còn là một con nhóc mới bước sang tuổi 19 như cô. Mà khoan.....

Gumi nhìn vào tấm danh thiếp. Lầm bẩm gì đó. Đôi mắt mở lớn hết cỡ, rồi hai tay tự bịt chặt miệng mình. K....Kim........Kim T........Tae...... KIM TAEHYUNG.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro