3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😌. Nhưng vẫn có rất nhiều đứa muốn ăn lòn :)
-----------------------------------------------------------

- Thái tử.......tiểu n.....ưm....
- Trật tự.
Ánh mắt nghiêm khắc chiếu đến, bàn tay lớn, bịt cái miệng đang oang oang kia lại. Nàng biết điều gật gật đầu. Kéo cô đến một tửu lầu gần, lúc này vị thái tử đương triều mới lên tiếng.
- Ngươi muốn để cả cái kinh thành này biết ta là ai, rồi thích khách đến ám sát ta hay sao? Hả?
- Xin lỗi......nhưng vì...
- Vì sao?
- Tiểu nữ nhớ thái tử.

Thái tử cố nén tiếng cười, bàn tay lớn vỗ nhẹ lên trán nàng.
- Gọi công tử được rồi.
Nàng gật gật đầu, ý rằng mình đã biết.

Rất nhanh, tiểu nhị đi đến. Hỏi xem hai người dùng gì. Nàng nhìn người đối diện mình, ánh mắt long lanh, dùng khẩu miệng nói món mình muốn ăn. Thái tử chỉ khẽ liếc, rồi nói với tiểu nhị.
- Cho ta một vò rượu hảo hạng, cá hấp, bào ngư xào....
Dừng một chút, nhìn đến nàng. Đôi mắt to tròn vẫn kiên nhẫn nhìn vị "công tử".
- Một con gà quay.
- Dạ, hai vị đợi chút. Sẽ có ngay ạ.

Đôi mắt nhìn thái tử lúc này chuyển sang biết ơn. Quả thực, ánh mắt của nàng rất đẹp. Chưa kể còn rất sáng, to tròn, đen láy. Không cần nàng nói quá nhiều, chỉ cần nhìn vào đôi mắt này, người đối diện sẽ ngay lập tức hiểu nàng muốn nói gì.
- Ngươi dùng ánh mắt này với những ai rồi?
- Hmmm....... Với mỗi công tử thôi.
- Nói dối.
- Tiểu nữ thề đó. Công tử là người đầu tiên ta gặp ở thế giới con người.
- Con người?

Đôi lông mày rậm, sắc lẹm, cau lại vì câu nói vừa xong. Nàng hốt hoảng, lên tiếng sửa lại.
- Ý của tiểu nữ là.....là...... Người đàn ông đầu tiên tiểu nữ nhìn thấy là công tử.
- Đầu tiên sao? Vậy cha ngươi, không phải là đàn ông sao?
Nàng lắc đầu, đầu cúi thấp, không nói gì. "Công tử" thấy lạ, đưa tay nắm cằm nhỏ kéo lên. Đôi mắt kia lúc này ngập nước, khẽ chớp, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Không hiểu sao, lại có cảm giác trái tim mình khẽ đau.
- Vì sao lại khóc?
- Tiểu nữ không biết cha mình là ai..

Thở dài, rút khăn tay từ trong áo, thái tử nhẹ nhàng lau nước mắt giúp nàng.
- Được rồi, không nói chuyện nữa.
Tiểu nhị đi đến, trên tay là một mâm đồ ăn.
- Gà quay của ngươi đến rồi.

Mũi đỏ vì khóc khẽ hếch lên. Lại nghe thấy lời của thái tử, nàng khịt khịt mũi. Gương mặt đang ủy khuất trong phút chốc sáng bừng, ánh mắt nhìn đĩa gà quay vàng ruộm không chớp.
- Tiểu nữ thích nhất là gà quay.
- Tưởng ngươi thích nhất là ta.
- Đúng rồi. Công tử thứ nhất, gà quay thứ nhất lần hai.

••••

- Thái tử à, cứ dăm bữa nửa tháng, người lại rời cung. Là muốn đi đâu vậy ạ?
- Vi hành.
Thái tử trả lời ngắn gọn. Tên công công này thật quá phiền phức. Phải cắt đuôi hắn.

Võ nghệ không hề kém cỏi hơn cấm vệ quân, nên rất nhanh, thái tử đã cắt đuôi được đám người hầu. Một mình đi đến ngôi nhà tre phía trong rừng.

Cả căn nhà tĩnh mịch, không có lấy một tiếng động. Đi vào, ánh mắt liền bị một khối màu trắng nhỏ gây chú ý. Tbái tử đến, mắt mở lớn. Phát hiện thứ màu trắng kia chính là một con hồ ly. Thanh kiếm trong bao rắt ở thắt lưng được rút ra. Ấnh bạc lóe lên, lưỡi kiếm hạ xuống. Con hồ ly nằm trên giường phản xạ nhanh, thoắt cái đã biến mất.

Nhìn đến đầu lưỡi kiếm, có dính một chút máu. Hình như có sượt qua chân nó rồi.

Từ phía ngoài, nàng đi vào. Thấy thái tử đang cầm kiếm, nàng hốt hoảng chạy vào.
- Công tử.......
- Có thấy con hồ ly nào chạy ra không?
- Hồ ly? Không có. Tiểu nữ ra vườn hái rau. Vừa vào đã thấy công tử như vậy rồi.
- Ta muốn ăn ở đây. Mau đi nấu cơm đi.
- Công tử chờ một chút. Còn thanh kiếm.....
- Ta cất. Được chưa?

Nàng gật đầu, nhìn thanh kiếm đã được tra vào bao hoàn toàn, mới yên tâm xoay người vào bếp.

••••

Bữa cơm chiều kết thúc, cũng là lúc thái tử phải trở về cung. Nàng bịn rịn, theo phía sau, bám sát lấy. Thái tử buồn cười, xoay lại nhìn người bám rịt lấy mình.
- Sao? Không muốn ta về?
- Công tử về, rất lâu mới trở lại.
- Ta là thái tử. Không thể có nhiều thời gian rảnh rỗi được.
- ......tiểu nữ biết rồi.

Cái dáng nhỏ tủi thân, định trở lại ngôi nhà tre của mình. Thì bất chợt, eo nhỏ bị một lực mạnh kéo lại. Tiếp theo, môi mềm bị thứ gì đó chạm đến. Gương mặt người đàn ông phóng đại trước mắt. Nàng giật mình, cứng đơ người, quên cả phản ứng.

Rất nhanh, môi được trả tự do. Nàng vẫn nhìn người đàn ông phía trước không chớp mắt.
- Thứ này đủ để ngươi chờ ta trở lại.
Dáng người cao lớn biến mất. Nàng vẫn chỉ đứng đó, mắt lúc này đã có cử động mà chớp chớp.

Lúc này, bả vai truyền xuống cơ đau, chiếc áo trắng hiện đã nhuốm máu đỏ. Nụ hôn kia bị nàng rất nhanh quên đi, chỉ vì vết thương trên vai.

Vết thương này, chính là do cây kiếm trong tay thái tử gây nên. Có nên nói, thái tử có đôi mắt rất tinh anh không? Chỉ nhìn gương mặt lại có thể đặt cho nàng cái tên đúng với bản chất của nàng: Gumiho. Phải, nàng là một tiểu hồ ly. Con hồ ly mà thái tử nhìn thấy, chính là nàng.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro