4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote, đóe phải người, vì có hiểu tiếng người đâu 😌
-----------------------------------------------------------

- Muôn tâu Hoàng thượng, năm nay bị mất mùa. Cuộc sống của người dân rất khó khăn. Không những vậy, gà, vịt mà người dân nuôi đều bị hao hụt. Thần nghĩ.....
- Nói đi.
- Có người phát hiện sự xuất hiện của hồ ly. Có khả năng lớn gia cầm biến mất, là do chúng.
- Vậy còn không mau cho người tìm hiểu?
- Thần tuân chỉ.

Thừa tướng dẫn đầu một tốp binh lính, vào trong rừng sâu tìm kiếm. Đi đã khá xa, tất cả đều khát nước. Đúng lúc này, ngay trước mắt xuất hiện một căn nhà tranh. Thừa tướng tiến về hướng đó.

Bước vào căn nhà tranh, tuy nhỏ nhưng bên trong lại rất đầy đủ. Mắt lão rất nhanh nhìn thấy một người đang nằm ngủ trên giường.

Hai mắt sáng bừng, nhìn từng đường cong thiếu nữ. Lão thừa tướng nhịn không được, nuốt vài ngụm nước bọt. Ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai, mấy tên binh lính cũng không có đi theo. Lão cẩn thận, rón rén bước đến gần chiếc giường.

Ngón tay đụng đến tà áo, lão nhấc nhẹ, một hương thơm thoảng qua, khiến thân thể phì nộn ngứa ngáy.

Ngay khi bàn tay kịp chạm vào da thịt thơm mềm kia, người trên giường đã tỉnh. Vì giật mình, từ hình dáng con người trong giây lát, cô gái trên giường đã biến hình, trở lại là một con hồ ly trắng muốt. Nó nhảy đến hướng lão già với cái bụng phệ, khì một tiếng, dùng móng vuốt, cào hai lần trên gương mặt lão.

Lão thừa tướng bất ngờ bị tấn công, không thể tin vào mắt mình. Từ một cô gái trẻ đẹp lại có thể trở thàn một con hồ ly. Đúng quả thật có hồ ly, nhưng đây lại là hồ ly tinh, có thể biến thành người. Đúng rồi, là lão bị con hồ ly tinh thối tha này dụ hoặc, nó muốn nhũng nhiễu lòng quân.
- BAY ĐÂU.......BAY ĐÂU....

Đám lính đang ngồi ở gốc cây. Nghe tiếng thừa tướng hét lớn thì vội vàng, cầm theo kiếm của mình chạy vào trong.
- Thừa tướng, có chuyện gì vậy ạ? Ngài sao lại.....mặt ngài...
Tất cả bất động khi nhìn thấy một con hồ ly bên trong căn nhà. Mặt nó có vẻ rất dữ tợn, hai mắt nhìn một lượt tất cả.
- H.....h...ho......hồ.......hồ ly....
- Còn đứng đó, mau giết nó. Nó là hồ ly tinh, nếu không phải bị ta phát hiện thì nó đã đi dụ dỗ nam nhân rồi.
- Tuân lệnh thừa tướng.

Hồ ly trắng thấy tình hình không khả quan, có quá nhiều người. Mà nó không có ý muốn hại người. Duy chỉ lão già kia, là một tên háo sắc. Dù sao cũng đã để trên mặt lão vài vết cào sâu. Nhanh chân, nó biến mất.

••••

Hôm nay là ngày đi săn của thái tử. Đi đến khu rừng quen thuộc. Nói là đi săn, nhưng lại đi đến đây. Thái tử là muốn gặp tiểu hồ ly.

Ông trời cũng không phụ lòng người đi. Thái tử mỉm cười ngay khi nhìn thấy một bóng trắng đang chạy nhanh về hướng mình.

Nhưng nụ cười không quá lâu, khi mà biểu cảm hốt hoảng trên gương mặt nàng khiến thái tử cau mày. Xuống ngựa, thái tử chạy về phía trước. Đám cận về nhanh chóng chạy theo. Tên công công cũng khó khăn chạy theo phía sau, mặt méo xách.
- Thái tử của tôi ơi, ngài lại muốn đi đâu vậy? Có ngựa không đi, sao lại xuống chạy bộ vậy?

Vốn không để ý phía trước chính là thái tử, chỉ liếc thấy một toán binh lính. Nàng sợ hãi, đột ngột rẽ ngang. Thoắt cái đã không thấy người, thái tử rất nhanh phán đoán hướng chạy của nàng, đuổi theo. Đôi chân dài, cùng sức lực nam nhi. Cuối cùng, thái tử cũng bắt được người.
- Buông......buông ra.....buông r.....
- Là ta. Tiểu hồ ly. Là ta, thái tử.
- Th.....thái.........

Vừa thấy người trước mắt, nàng liền nhào vào lòng, ôm chặt lấy. Một tay đặt trên đầu nàng, một tay trên lưng, thái tự nhẹ trấn an nàng.
- Có chuyện gì xảy ra? Hửm? Nhìn người sợ hãi như vậy?
- Có....có........có lão....
- Từ từ, bình tĩnh nói.
- ......Thừa....tướng...
Thái tử nhíu mày. Thừa tướng? Nàng thì liên quan gì đến lão già đó? Không lẽ.......

Một ý nghĩ lóe lên khiến bàn tay trên lưng nàng có lực. Nàng kêu nhỏ, người mới sực tỉnh.
- Lão già đó.....làm gì nhà ngươi? Động chạm ngươi? Phải không?
Nàng không nói gì, chỉ gật đầu rồi rúc sát vào lồng ngực rắn chắc.
- Lão ta ở đâu? Để ta đi tìm.....
- Đừng.....tiểu nữ.......cào...cào rồi.
- Cào?
- Cào......vào mặt lão ta rồi.

Thái tử lúc này. Tức giận tan biến, thay vào đó, phì cười vì câu nói của nàng.
- Thật đúng là tiểu hồ ly, giỏi lắm.
- Lão ta.......có tìm tiểu nữ....trả thù không?
Đôi mắt to, lấp lánh chút nước, ngước lên. Thái tử nhìn đến ánh mắt kia, trong lòng liền không hiểu sao mà rộn ràng, tim đập nhanh hơn bình thường.
- Sẽ không. Có ta ở đây, ai dám làm gì ngươi?
- Nhưng cũng có mãi ở đây đâu.

Câu nói lí nhí trong miệng, người đối diện nàng không thể nghe thấy.
- Ngươi nói gì?
- Tiểu nữ nói, thái tử rất tốt.
Bàn tay lớn nghịch ngợm lọn tóc dài của nàng. Thích thú mà ngắm nhìn khuôn mặt đang ửng hồng.
- Đã vài tháng rồi, ta mới quay lại. Ngươi đã làm gì?

Thái tử hỏi như vậy, vì muốn biết nàng coa nhớ mình không. Và câu trả lời khiến hắn rất gài lòng, còn rất cao hứng.
- Nhớ. Tiểu nữ ngày nào cũng ở nhà đợi thái tử.
- Vậy sao?
- Ưm..... Thái tử....
- Ừ.
- Nếu......nếu tiểu nữ giấu người một bí mật. Mà bí mật này rất quan trọng.... Thì thái tử, người có giận không?
- Ta phải xem đó là bí mật gì?
- Hmmmm.......không tốt cho lắm.
- Vậy......ta sẽ không nhìn mặt ngươi nữa. Vĩnh viễn......

-----------------------------------------------------------
Thông báo có chap mà nghe có người kêu tại Vân ra chap nên phải thức làm cú =]]]]. Cảm thấy tội lỗi. Thôi từ sau đếch ra chap nữa 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro