5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote, ăn lòn cực mạnh 😌
-----------------------------------------------------------

- Thái tử.......
Nàng đứng đó, đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông trước mặt. Ai cũng được, nhưng không phải là thái tử. Thái tử phải tin nàng.
- Cả người ngươi đều là máu. Ta có thể tin ngươi sao?
- Nhưng m.....
- Đừng nói thêm gì nữa. Ta đã nói gì? Ta......sẽ vĩnh viễn không nhìn đến ngươi.

Nàng chạy đến, ôm lấy thắt lưng thái tử. Nàng yêu người đàn ông này. Nàng không thể để người mình yêu phải buồn lòng. Chảy trong người nàng cũng có máu của người. Nàng làm sao có thể hại người. Hơn nữa, còn là cả một ngôi làng. Nàng không giết người.
- Chàng yêu ta không?

Nàng bất ngờ lên tiếng. Người với thân thể cao lớn khẽ run vì câu hỏi này. Đôi tay từ chần chừ đến nắm chặt, kéo tay nàng rời khỏi người mình, không nói một lời.
- Mọi người đều có thể, chỉ riêng ta không thể. Tại sao?
- Ngươi không phải người.
- Ai nói yêu thì không thể yêu?
- Người - yêu bất phân.
- Vậy trả lời ta đi. Chàng yêu ta không?

Một loạt những câu hỏi khiến thái tử đều không thể trả lời thật lòng lấy một câu.
- Một chút cũng không có sao?
Giọng nói nàng lại vang lên. Lúc này đã không còn bình tĩnh mà run run, có chút xé lòng.
- Ngươi đi đi. Coi như lần này, là ta trả nợ vì ngươi đã cứu mạng ta.

Tấm lưng rộng đối diện với gương mặt đã đẫm lệ. Làm sao có thể nhìn nàng? Nếu nhìn, sẽ không chịu được mà ôm lấy nàng, giữ lấy nàng. Thà để nàng đau lòng, còn hơn phải chịu đau đớn.
- Ta hỏi chàng một câu nữa thôi. Nếu ta là người, thì chàng sẽ yêu ta, đúng không?
- Ngươi đừng nói nữa. Mau đi đi.
- Thái tử...... Hôn ta một lần, được không?

Vòng đến trước mặt. Đôi tay nhỏ nhắn chạm lên gương mặt điển trai. Trừ lần đó, trừ cái hôn chóng vánh trước đó. Đến hiện tại, nàng mới thể đường hoàng mà ngắm nhìn gương mặt này. Gương mặt của người đàn ông nàng yêu.

Ngón tay mảnh cẩn thận, vẽ lại đường nét khuôn mặt. Kĩ càng, chi tiết, đến cả cái cau mày cũng được nàng vẽ theo. Khóe môi cong lên. Kiễng chân, nàng cố gắng hôn lên làn môi bạc.

Giây phút hai đôi môi chạm nhau, cũng là lúc giọt nước mắt rơi xuống. Thái tử, người có thể cảm nhận được độ nóng, độ mặn. Nàng khẽ kêu một tiếng, cả cơ thể ngã xuống. Môi hồng vì thế mà rời khỏi nụ hôn.
- Gumi......Gumi..... Sao......sao vậy?
- Ch......chàng.....chàng yêu ta, đúng không?
Câu hỏi như xát muối được nàng thốt lên. Cũng chính là câu nói cuối cùng nàng hỏi thái tử.

Tại sao? Tại sao không thể đợi câu trả lời? Tại sao?
- Thái tử, người không sao chứ?
Tại sao không đợi ta trả lời?
- Thái tử, người sao vậy? Thái tử.....thái tử?
- Thái tử...... NGƯỜI ĐÂU? NGƯỜI ĐÂU........ THÁI Y....

••••

- Gumi.....Gumi...... GUMI....
- Thái y...... Truyền thái y, Thái tử tỉnh rồi.. Mau.

••••

Thái y rời khỏi điện. Lúc này, một cận vệ thân cận tiến vào.
- Thái tử, thần có việc bẩm báo.
- Các ngươi.... Ra ngoài..
Tất cả nô tì cùng thái giám lần lượt lui ra ngoài theo lệnh.
- Nói đi.
- Thái tử, thần đã điều tra theo lệnh của Thái tử. Và phát hiện ra, cô nương đó chính là........

••••

- Nhớ lời mẹ dặn. Đàn ông rất khốn nạn. Mẹ xin lỗi, đã khiến con mang trong mình dòng máu của con con quỷ đó.
- Mẹ, mẹ đừng nói nữa..... Mẹ cần nghỉ ngơi.
- Hứa với mẹ. Đừng tin con người, đừng tin đàn ông, cũng không tin vào thứ gọi là "tình yêu".
- Con hứa......con hứa... Con nghe lời mẹ...... Mẹ, mẹ ở lại với con....
- Con ngoan......mẹ xin lỗi..
- Mẹ.......MẸ.............

••••

- Đây là đứa bé duy nhất, được cô nương đó cứu sống.
- Đưa nó đến gần đây.

Đứa bé với gương mặt sợ hãi, rụt rè, từng bước nhỏ tiến phía trước.
- Ngươi nhận ra người này không?
Bức tranh vẽ lại khuôn mặt nàg theo tria nhớ của thái tử. Hai mắt đang ngập nước bỗng sáng rỡ. Hai bàn tay nhỏ nhem nhuốc, đưa lên cầm lấy bức tranh.
- Tỉ tỉ đã cứu cháu. Tỉ ấy cứu cháu. Cứ ba mẹ.....cứu cả làng..... Nhưng mà.......

Đứa bé này òa khóc, không nói hết câu. Khóc nức nở. Thái tử phất tay, cận vệ hiểu ý, đưa đứa bé rời khỏi.
- Ngươi....là thái tử?

••••

Cầm trong tay viên ngọc màu bích đào, Taehyung nâng niu. Như thể nó là một phần cơ thể mình. Như thể chỉ cần mạnh tay, nó sẽ vỡ vụn. Chỉ là một viên ngọc, ai nhìm vào cũng sẽ nói, chỉ là một viên ngọc bình thường. Ít ai biết, viên ngọc sẽ tỏa sáng ánh hồng, tỏa hương thơm khi được chính Taehyung "vuốt ve".
- Đợi ta rất lâu rồi, phải không? Ta cũng đợi nàng, rất lâu rồi.

Viên ngọc tự động di chuyển trong lòng bàn tay anh. Taehyung mở tay, nụ cười khó thấy xuất hiện. Hương thơm tỏa ra ngào ngạt.
- Rất thích phải không? Ta sẽ trả nàng về đúng chỗ, nhanh thôi. Khi đó, hãy nhớ phải trở về bên ta.

Ánh sáng mạnh hơn. Nó như hiểu được lời Taehyung nói. Bất chợt, viên ngọc nằm im. Trỏq lại là nột vật trang trí bình thường trên bàn làm việc của anh.
- Chủ tịch. Có một cô gái muốn gặp anh. Nói là.....theo lời mời của....
- Mời vào đi.
- Vâng ạ.

Một cô gái với mái tóc buộc đuôi ngựa. Trên gương mặt nhỏ nhắn, chiếc kính tròn, to, choán hết cả gương mặt.
- Ch.....chào...... À không. X....xin chào......ngài.
- Chào em.

-----------------------------------------------------------
Đoạn đầu vừa viết vừa nghe Dưới những cơn mơ và Mình yêu nhau từ kiếp nào? 😂. Ta nói, khóc ướt gối 😂
Xin chào những con cú xuyên đêm =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro