6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh 😌
-----------------------------------------------------------

- Ngươi là.....
- Ta là tỉ tỉ của...
- Gumi.
- Phải, là muội ấy.

Thái tử lúc đầu có hơi giật mình vì sự xuất hiện của người này. Nhưng lời nói mà người này nói ra, thì lại hoàn toàn tin.
- Ngươi đến đây là muốn nói gì?
- Gumi......muội ấy cũng là người.
- Là sao?

••••

- Ngươi nói cái gì? Thừa tướng....lão già đó.....
- Là người đã phản bội mẹ tôi. Giết ông bà của tôi. Thật may ông trời có mắt, để mẹ tôi thoát được. Gumi khi sinh ra mang hình hài của một con người.

Vốn bản tính ham chơi. Ngay từ nhỏ nàng đã rất lười luyện công. Một con hồ ly khi trưởng thành sẽ có 9 mạng. Gọi là Cửu vĩ hồ. Nhưng nàng, khi trưởng thành chỉ là Tam vĩ hồ.

Vào một ngày nắng đẹp, nàng như mọi ngày, dạo chơi trong rừng trúc. Đột nhiên, ánh mắt bị thu hút bởi một người.

Người này quả thật tuấn tú. Vầng trán cao, lông mày kiếm, sắc lẹm. Hai hàng lông mi đen dày, sống mũi cao thẳng. Hơn nữa, đôi môi cũng thật quyến rũ. Còn có xương quai hàm rõ nét, sắc cạnh. Tổng quan cả khuôn mặt khiến nàng mê mẩn. Quyết định vậy đi, người này, chính là người đàn ông của nàng.

Ngón tay thon dài đưa đến, chạm nhẹ lên hàng lông mi dài. Nàng bụm miệng cười. Cảm giác chạm vào, thật tốt. Ngay khi người trước mặt mở mắt, thì nàng đã hoàn toàn quyết định, chắc chắn. Nàng phải yêu được người đàn ông này.

Biết người là Thái tử, nàng cũng không ngại. Hằng ngày, trong bộ dáng của một con hồ li trắng nhỏ, nàng lẻn vào cung. Bất chấp nguy hiểm, chỉ để được nhìn thấy khuôn mặt ấy, nhìn thấy dáng người cao lớn, vững chãi, khiến mình có cảm giác an toàn.

Có nhiều lúc suýt bị người phát hiện, nàng liền như một cơn gió biến mất, ngay trước khi bị bắt.

Cứ như vậy, ngày qua ngày. Thái tử không hề biết nàng hằng đêm đều đến điện. Để làm gì? Ngắm người đàn ông mình yêu say giấc.

Quãng thời gian rất lâu không hề xuất hiện. Chính là vì, thái tử bị bệnh. Nàng lúc đầu là giận dỗi. Tại sao lâu như vậy không đến thăm nàng? Tiếp đến là lo lắng. Không chịu được, lại lựa lúc ít người qua lại, nàng lẻn vào điện của Thái tử.

Vành mắt hổng, ướt nước nhìn người nằm trên giường. Khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi khô khốc.
- Nước......nước....
Nàng không chần chừ, với lấy chén nước, cẩn thận, đổ vào miệng thái tử.

Nhưng toàn bộ nước đều tràn ra ngoài. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng uống một ngụm, rồi cúi đầu. Chạm môi mình lên đôi môi thái tử. Truyền nước. Yết hầu lên xuống, nàng vui mừng. Cuối cùng cũng uống rồi.

Ngụm này đến ngụm khác. Liên tiếp. Chỉ đến khi có tiếng nói khàn khàn, nhỏ nhẹ vang lên, nàng mới dừng lại. Hình như nàng cho người uống quá nhiều nước rồi.

Nàng thổi một luồng khí hồng. Thái tử lúc này mí mắt khẽ động. Đôi mắt hơi hé, mờ mờ nhìn thấy bóng một người ở trước mắt.
- Tiểu....hồ.......ly....
Nàng hốt hoảng. Nhanh chóng biến mất.
- Người......người đâu......NGƯỜI ĐÂU.....
- Dạ....d...... T...thái tử.........thái tử tỉnh rồi. M....mau......truyền...... Mau truyền thái y...

Thái tử khó chịu, lắc cái đầu nặn trịch của mình. Lúc nãy, là tiểu hồ ly. Vậy vậy giờ.....người đâu rồi?
- Có ai ra vào điện của ta không?
Thái giám hầu cận nghe hỏi, liền nhanh chóng, cung kính trả lời.
- Dạ không. Chỉ có chúng nô tài, thái y và Hoàng thượng thăm người thôi ạ.
- Không có ai khác? Nữ nhân? Cũng không có?
- Dạ bẩm, không ạ.
- Được rồi, lui ra ngoài đi.
- Dạ.

Không có ai? Vậy lúc đó, là ảo giác sao? Tại sao lại thấy tiểu hồ ly? Cảm giác rất thật mà. Thái tử chạm lên môi mình, cái cảm giác vừa ấm vừa ngọt vẫn còn ở đây.

Sau đêm hôm đó, Thái tử như được uống thần dược, cả cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo. Trở lại vi hành.
- Thái tử, người vừa khỏi bệng. Đừng vội ra ngoài.
- Chuyện của ta đến lượt ngươi quản sao?
- Dạ.... Nô tài không dám ạ.
- Vậy thì đừng có nhiều lời.

••••

- Hôm đó, Gumi bị lão già đó sàm sỡ.
- Phải. Lão ta ôm hận. Lùng tìm bằng được muội ấy. Ngay khi phát hiện, đã không chần chừ mà giết hết tất cả dân làng ở đó. Ngươi cũng đã nghe, Gumi vì mải chơi, không luyện. Lại vì ngươi mà muốn hoàn toàn trở thành một con người. Muội ấy, dùng hai mạng của mình để cứu dân làng. Chỉ còn lại một mạng....chính là muốn cùng ngươi.... Vậy mà...
- Ta biết Gumi là hồ ly. Cái ngày mà ta làm bị thương một con hồ ly trắng....... Nên, ta muốn Gumi rời đi. Không ngờ......
- Muội ấy thật ngu ngốc. Vì ngươi mà...... Gumi lại cứu người một lần nữa.

Nữ nhân trước mặt, đặt vào tay Thái tử viên ngọc màu bích đào.
- Cái này......
- Là Gumi muốn ở cạnh ngươi. Có chết cũng ở cạnh ngươi. Mang nó bên mình, sẽ giúp ngươi tránh khỏi tất cả mọi tai họa. Còn có thể.....trường sinh bất tử...
- Ngươi nói vậy nghĩa là......
- Sống thật tốt. Đợi ngày muội ấy trở lại.

••••

Taehyung đặt xuống viên ngọc. Ánh mắt chăm chú nhìn vào cô gái nhỏ ngồi trước mặt mình.
- Em đã quyết định rồi?
- V.....vâng, tôi muốn được thực tập....ở đây..
- Em muốn thực tập ở vị trí nào?

Gumi hình như không để ý vào lời nói của Taehyung. Vì lúc này, tâm trí cùng ánh mắt bị viên đá trên bàn, ở ngay phía trước thu hút. Cô chưa từng thấy viên đá nào đẹp như vậy.

Một bàn tay với khớp xương rõ ràng đưa đến, gõ xuống mặt bàn. Gumi giật mình, thoát khỏi thế giới của riêng mình.
- Ah....tôi xin lỗi...
Taehyung không nổi giận, chỉ khẽ cười. Lần nữa hỏi lại.
- Em muốn thực tập ở vị trí nào?
- Kê.....kế toán..... Tôi muốn thực tập ở phòng Kế toán. Thưa Chủ tịch.....
- Em theo học ngành nào?
- Tài chính....kinh doanh ạ.
- Vậy thì thế này đi. Tôi sẽ để em thực tập tại phòng Marketing, được chứ?
- Được..... À không, vâng ạ....

-----------------------------------------------------------
Tự thấy mình viết hay vcc =]]]]]
Chap mới sau gần một tuần chứ nhiêu, ahihi 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro