7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh 😌
-----------------------------------------------------------

- Cô bé này sẽ thực tập ở đây. Lee Jae Joon, cậu để ý giúp đỡ người mới.
- Dạ vâng, thưa Chủ tịch.

Ai vậy? Người quen? Họ hàng? Hay.....tình nhân? Đợt tuyển thực tập sinh không phải đã kết thúc hơn một tháng rồi sao? Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì nhưng tất cả đều cùng trung một suy nghĩ.

Tin tức rất nhanh được lan truyền. Chủ tịch đích thân "nhờ vả" trưởng phòng Marketing. Ai nấy đều tò mò. Cô gái đó, rốt cuộc là thế nào với Chủ tịch?

Kim Taehyung trước giờ, ngoài những tin tức về sự "xuất thần" của anh thì còn lại chẳng có gì. Mối quan hệ dính dáng đến người được gọi là "phụ nữ", vốn rất bình thường với những người đàn ông bình thường. Thì với Kim Taehyung, nó quả là một điều xa sỉ.

Anh không rượu chè, cờ bạc, và tuyệt nhiên không "gái gú". Nên sự xuất hiện của cô gái như Gumi bên cạnh anh, quả là tin chấn động với tất cả nhân viên.

Gumi không phát hiện thái độ dè chừng của những người xung quanh với mình. Sau khi anh đi, liền nhanh chóng chạy đến, lịch sự kèm lễ phép gập người 90°, chào hỏi trưởng phòng cùng những nhân viên làm việc tại phòng này.
- Xin chào ạ, em là Ho Gumi. Là sinh viên năm nhất trường Đại học quốc gia. Đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Rất mong nhận được sự giúp đỡ và chiếu cố của mọi người ở đây ạ.
- Được rồi. Vậy.......cô trước tiên cứ ngồi vào chỗ đã.
- Dạ.

Trưởng phòng Lee vò đầu bứt tai. Mắt chốc chốc lại liếc nhìn Gumi ở bên ngoài. Chủ tịch à, ngài muốn tôi "chú ý" là chú ý thế nào?

Đang không biết làm sao thì điện thoại bàn đổ chuông. Trưởng phòng Lee lập tức tự mình bắt máy.
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì trong đầu. Không cần kiêng dè. Người làm việc tại đây, dù là thực tập, cái tôi cần là năng lực.
- Tôi đã rõ, thưa Chủ tịch.

Gác máy, trưởng phòng Lee hệt như bông hóa héo vừa được tưới mát, tinh thần cũng thoải mái hơn không ít. Đứng dậy, đi ra bên ngoài.
- Cô Gumi.....phải không?
- Dạ.
Gumi nghe trưởng phòng gọi mình thì đứng dậy, bộ dáng nghiêm túc. Không cần biết cô làm việc thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thái độ này, trưởng phòng Lee đã rất có thiện cảm.
- Cô mới vào nên sẽ không biết tình hình làm việc tại phòng Marketing cũng như tập đoàn GMH.
- Dạ......đúng là như vậy ạ.
- Chúng tôi luôn muốn thử thách người mới. Vậy, Gumi-ssi, cô có thể tự tìm hiểu và làm một bản báo cáo trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây không?
- Dạ.......
- Mọi thông tin cô cần, đều có ở đây. Những nhân viên sẽ giúp cô. Được chứ?
- Dạ tôi sẽ cố gắng ạ.
- Hạn cho cô hai ngày.
- Tôi sẽ làm thật tốt ạ. Vậy......
- Cô đi làm đi.
- Dạ.

Nhiệm vụ của trưởng phòng Lee, đối với một người mới như cô, hoàn toàn không có kinh nghiệm làm việc. Có chăng chỉ là làm thêm ở vài quán cafe, nhưng những công việc đó chỉ giúp cô trang trải tiền học phí thôi. Còn về bản báo cáo đó, là quá khó với cô.

Gumi sốc lại tinh thần. Đúng vậy, Chủ tịch Kim đã tin tưởng mà cho cô một cơ hội thực tập từ khi còn quá sớm như vậy, cô sẽ không phụ lòng người đã cho cô cơ hội. Việc trưởng phòng Lee giao cho cô là điều cần thiết. Việc cô cần làm chính là chứng minh năng lực bản thân.

Vậy là cả một ngày dài làm việc, người trong công ty luôn thấy một cái dáng nhỏ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Một tay cầm giấy, một tay cầm bút, hỏi những người mà cô cho là có thể giúp mình. Ánh mắt từ lúc đầu còn kiêng dè, nghi ngờ thì bây giờ, mọi người đều nhận ra rằng. Gumi được thực tập ở đây, một tập đoàn rất rất lớn từ khi tuổi đời còn quá trẻ, 19t. Hẳn Chủ tịch của họ, đã phải nhìn ra tố chất của cô.

Chính vì thế nên khi được cô hỏi, họ không khó chịu mà rất nhiệt tình nói với cô. Có người còn nhiệt tình đến độ, ở tại chỗ chỉ ra ngay lỗi sai của cô. Còn cô, chăm chú nghe góp ý của mọi người. Khi có người chỉ ra lỗi sai, cô lập tức gật gì rồi sửa lại ngay. Xong xuôi, thì cám ơn rối rít rồi lại tiếp tục chạy đi.

Có thể nhiều người sẽ nghĩ. Môi trường làm việc như ở đây sẽ có sự đố kị hay tranh giành nhau. Nếu nói không có thì không đúng, nhưng nói có thì cũng không phải. Có, nhưng chỉ là ở mức độ không đáng kể. Đố kị lẫn nhau chỉ dừng lại ở việc bới móc giữa các nhân viên cấp thấp. Còn lãnh đạo tại đây, cụ thể là các giám đốc hay trưởng phó phòng. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng biệt. Nước sông không phạm nước giếng. Đó cũng là lí do để GMH có được như ngày hôm nay, đoàn kết nội bộ khá chặt chẽ.

••••

Taehyung ngồi trong phòng làm việc, mắt Taehyung chăm chú nhìn đến bóng dáng nhỏ xuất hiện trong camera của công ty. Anh đã nói với phòng giám sát, gửi lại cho anh toàn bộ hình ảnh camera. Nói là để giám sát nhân viên, nhưng sự thật thì là để quan sát cô gái nhỏ.

Viên ngọc lại ở trong tay anh phát sáng ánh hồng. Anh mỉm cười.
- Ta biết đó là em, nhưng không nên vội vàng như vậy. Ta cần em cứng cáp hơn. Nếu không, sẽ không thể đứng cùng ta được. Hiểu chứ?
Viên ngọc hiểu ý, thôi không phát ra ánh sáng quá chói mắt nữa. Bao quanh nó lúc này chỉ là một quầng sáng hồng rất nhẹ.

Quả là tiểu hồ ly ngoan. Dù ở bất kì hình dạng nào cũng rất nghe lời.

-----------------------------------------------------------
=]]]]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro