8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh 😌
-----------------------------------------------------------

- Tốt lắm. Tuy còn vài chỗ tôi chưa ưng ý. Nhưng với kinh nghiệm của cô, thế này đã là rất giỏi rồi. Nhớ cố gắng hơn nữa nhé.
- Dạ, em sẽ cố gắng, thưa trưởng phòng.
- Được rồi, ra ngoài đi.

Gumi vui vẻ, đôi chân không tự chủ mà nhảy chân sáo. Mọi người thấy gương mặt cô vui vẻ thì cười rồi nói.
- Cỏ vẻ bản báo cáo của em rất tốt nhỉ?
- Nhờ mọi người giúp đỡ em mà. Em phải làm thật tốt chứ?
- Cố gắng lên nhé.
- Vâng ạ.

- Tốt cái gì? Không phải là được đặc cách vào làm tại đây sao? Báo cáo? Trò mèo sao?
Một người dường như là không vừa mắt với Gumi lắm lúc này lên tiếng. Cô ngó lơ, ngồi vào bàn làm việc của mình. Các chị ở đây nói, nếu có ai cố tình chọc ngoáy mình thì mặc kệ đi. Như vậy càng chứng tỏ bản thân mình rất giỏi. Vì giỏi mới có người đố kị.

Người kia bị Gumi cho ăn bơ thì tức tối. Rời khỏi chỗ ngồi, tiến thẳng đến chỗ cô.
- Này, tôi đang nói chuyện với cô.
- Tôi không có gì để nói với chị cả.
- Mày........

Khi chuẩn bị đánh người, thì ở cửa phòng, Taehyung đột nhiên xuất hiện.
- Chủ tịch.
Mọi người đồng thanh. Nữ nhân viên kia cứng người, nhanh chóng hạ tay xuống, cúi đầu.

Gumi cũng đứng dậy, làm theo mọi người.
- Chủ tịch.
Anh không nói gì, đi lướt qua Gumi, nhưng mắt không nhìn cô mà nhìn nữ nhân viên kia. Ánh mắt đó, có chút tức giận. Nhưng chỉ là vài 2s ngắn ngủi. Không ai nhận ra, trừ trưởng phòng Lee.

Một người hắng giọng. Phòng làm việc trong chốc lát trở lại không khí vốn có. Người định gây chuyện với cô cũng trở lại chỗ ngồi. Gumi ôm ngực, bí mật thở phù một cái.

••••

Sự ngột ngạt được chuyển vào phòng làm việc riêng của trưởng phòng Lee. Taehyung rất tự nhiên ngồi vào ghế đã được trưởng phòng Lee để trống sẵn.
- Nhân viên mới thế nào?
Anh nhàn nhạt mở miệng. Bộ dáng bên ngoài thì rất tự nhiên, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng, hướng ánh nhìn đến Gumi ở bên ngoài.

Trưởng phòng Lee nhìn theo, trả lời.
- Cô ấy làm khá tốt. Nếu không, Chủ tịch có thể xem qua ạ.
- Không cần. Năng lực của cậu tôi biết rõ. Cậu nói được là được.
Thu hồi lại tầm mắt, anh đứng dậy. Trước khi đi còn nói lại một câu. Mà với một người làm việc ở GMH lâu năm, trưởng phòng Lee ngay lập tức hiểu ý.
- Chi nhánh nhỏ ở ngoại ô đang thiếu người.

••••

Vài ngày sau, có quyết định luân chuyển. Trong số đó, có tên của người hôm trước "nạt nộ" Gumi.
- Mày nhớ mặt tao đấy, con khốn. Trước mặt tao tỏ vẻ tử tế, sau lưng nói xấu tao với Chủ tịch, đúng không?
Lần này, không đợi Gumi, một số người khác lên tiếng thay cô.
- Cô xem năng lực của mình thế nào? Người vào cùng công ty với cô, người ta bây giờ, không lên chức lớn thì cũng là đội trưởng? Còn cô thì sao? 5 năm, vẫn tại chỗ. GMH lớn như vậy, có thể chứa chấp một nhân viên kém cỏi như cô sao? Không bị đuổi đã là may mắn của cô rồi.
- Chị....
- Tôi làm sao? Tôi nói không đúng?
- Còn không phải sao? Bao nhiêu năm, cứ có người mới vào công ty, làm việc tại phòng này, đều bị ai kia ganh ghét. Nhưng cũng đã làm sao? Người ta giỏi người ta bỏ ngoài tai. Còn kẻ chuyên đi ganh ghét, móc mỉa người khác thì hiện tại ra sao?
- Cô........

Gumi ở tại chỗ không nói gì. Trong lòng chắp tay, thầm cảm ơn các chị đã nói giúp mình. Còn cô, cô là ai mà có thể gặp Chủ tịch rồi nói xấu sau lưng người khác được chứ. Cô còn không có đủ thời gian làm bài tập ở trường nữa. Ở đó mà nói xấu. Hứ.
- Trật tự, mau trở lại làm việc đi.

Trưởng phòng Lee xuất hiện. Đôn đốc nhân viên của mình.
- Còn cô, không mau thu dọn đồ đạc. Năng lực của cô ra sao? Tự cô biết rõ. Đừng có đổ lỗi cho người khác. Đừng nghĩ những việc xấu mình làm không ai biết. Chủ tịch không phải người mù. Cô hiểu rõ chứ?
- Dạ vâng......

••••

Thời gian làm việc của Gumi khá thất thường. Vì mới năm nhất nên sẽ không có nhiều thời gian. Hầu hết thời gian của cô đều ở trường. Lắm lúc, cô phải mang cả công việc ở công ty về nhà làm. Gumi đã nghỉ hẳn việc ở quán cafe. Hiện tại, cô chỉ tập trung cho việc học ở trường và công việc thực tập tại GMH.

Thời gian vậy mà trôi qua khá nhanh. Cô hiện đã học năm hai, làm việc ở GMH cũng đã được gần một năm. Tuy chỉ là thực tập, nhưng lương cômg ty trả cho cô rất hậu hĩnh. Tuy không thể bằng lương nhân viên chính thức, nhưng với một cô sinh viên nghèo thì số tiền này đủ để cô trang trải học phí, số tiền dư có thể giúp cô trả được cả tiền nhà nữa. Còn hơn cả ngày xưa, khi cô bán mạng làm công việc bồi bàn ở mấy quán cơm hay cafe.

Hôm nay, là ngày nghỉ. Khó khăn lắm mới được một ngày cuối tuần rảnh rỗi. Gumi quyết định, phòng trọ nhỏ này của cô, cần phải được dọn dẹp rồi.

Đang cắm cúi dọn dẹp, thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Gương mặt vì bụi bặm mà trở nên lem nhem. Gumi ngẩng đầu, liền thấy một thân vest đen cao cấp cùng đồi giày da bóng loáng. Thqan hình cao lớn, cặp mắt nghiêm nghị nhìn xuống cô từ trên cao.
- C......ch....Chủ....Chủ tịch..

-----------------------------------------------------------
Đến nhà người ta làm gì, hả? =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro