9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh 😌
-----------------------------------------------------------

- Em.....có thể chăm sóc tôi được không?
- Dạ??????

••••

Gumi dọn tạm một chỗ trống để anh ngồi. Cô coa chút ái ngại. Phòng tẹo nhỏ, hiện tại lại bừa bộn như vậy. Còm không có cả nước mời anh. Thật tình là, bình nước vừa hết, cô còn chưa kịp gọi người mang tới nữa.
- Chủ tịch.......có muốn uống trà không ạ?
- Trà hoa nhài, cảm ơn.
- Ah......Chủ tịch đợi khoảng 15p được không ạ?
- Được.

Chỉ đợi cái gật đầu của anh, cô liền ngay lập tức phóng đi. Cái dáng nhỏ đi mất, Taehyung rời khỏi chỗ ngồi, nhìn quanh một lượt phòng trọ của cô. Quá nhỏ, quá ẩm thấp, chưa kể, không khí cũng không được trong lành. Đang dọn nhà sao?

Cởi vest bên ngoài, Taehyung xắn tay áo lên, bắt tay làm việc: giúp cô dọn dẹp. Tưởng tượng nổi không? Một thân cao lớn, mặc trên người sơ mi trắng với chất liệu đắt tiền. Trên cổ tay cũng là đồng hồ hàng hiệu. Vậy mà, anh chẳng ngại, dọn dẹp nhà cửa giúp cô. Thao tác anh khá nhanh. Trừ mấy thứ đồ đạc đã vỡ hay giấy tờ không dùng đến là anh chưa thể quét. Thì còm lại, đều đã được anh lau sạch và để lại gọn gàng ở vị trí cũ.

Gumi trở lại, trên tay cầm cốc trà hoa nhài. Trợn tròn mắt khi nhìn căn phòng. Cô chạy ra ngoài, nhìn lại số phòng, rồi chạy trở lại vào bên trong. Phòng của cô hả? Đâu phải? Nhớ là bừa bộn lắm mà. Chẳng nhẽ cô bị hoa mắt.

Thắc mắc chưa được giải đáp. Thì từ phía trong, Taehyung đi ra. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh không đi ra với hiện trạng nửa thân trên không mặc áo.

Tay cầm cốc trà buông lỏng. Nhưng rồi lại nhớ đến thứ mình cầm trên tay, Gumi giật mình, một chút trà bị đổ ra ngoài.

Thấy Gumi trở lại, anh đi đến trước mặt cô, rất từ nhiên đỡ lấy cốc trà.
- Cám ơn.
Anh uống một ngụm trước khi trở lại chỗ ngồi.
- Ch.....Chủ tịch...
- Trà này.....em mua sao?
- Dạ??? Vâng....vâng ạ..
- Mời tôi nước lọc cũng được.
- Tại......nhà tôi...không có nước....

Giọng nói lí nhí, nhưng anh rất rõ ràng mà nghe được. Mỉm cười, vừa uống anh vừa nói với cô.
- Hót đống rác kia ra ngoài đi.
- Vâng....
Gumi hệt như cái máy. Anh nói gì nghe vậy. Cũng quên cả hỏi sao anh lại dọn nhà giúp cô? Anh là Chủ tịch mà. Chưa kể, còn dọn rất nhanh nữa. Sao lại dọn nhanh thế được, anh có phép thuật à?

••••

Thời gian cô dọn đống rác bằng thời gian anh dọn cả cái phòng cho cô.

Xong xuôi, Gumi trở lại, ngồi đối diện với anh. Taehyung vẫn như cũ, thân trên ở trần. Gumi không dám nhìn, xoay mặt đi chỗ khác. Anh buồn cười, mắt khẽ liếc cô gái nhỏ ở đối diện mình. Ngại ngùng như vậy sao? Cũng không phải anh nude. Lộ thân trên, cũng đâu gọi là quá hở hang. Anh là đàn ông, như vậy là bình thường.
- Em giặt giúp tôi cái áo bên trong nhà tắm được không? Nhiều mồ gôi quá, mà cũng bị bẩn rồi.
- Được.....tất nhiên là được ạ.

Như người chết vớ được phao, Gumi đứng dậy, chạy thẳng vào nhà tắm. Không cần biết là lí do gì. Chỉ cần có thể tránh mặt anh, cô đều sẽ làm. Đến ở trường, khi nhìn sinh viên nam hoạt động thể chất hay ngoại khóa, vì quá nóng mà bắt buộc phải cởi áo, cô cũng không thể nhìn vì quá xấu hổ. Bạn học thấy cô như vậy thì hay trêu cô. Nhưng biết sao được, là không thể nhìn được đâu.

Nay người trước mặt lại không phải người thường. Là Kim Taehyung, là Chủ tịch, là boss của cô đấy. Nhìn làm sao được? Không thể nhìn được.

Nhưng mà, đầu óc cô lúc này. Lại rõ ràng, nhớ đến mấy múi cơ trên bụng anh. Anh còn có nước da màu đồng khỏe khoắn nữa. Người gì, mặt đẹp, cơ thể đẹp, da cũng đẹp nữa. Đàn ông quá đi.
- Ya Ho Gumi mày nghĩ bậy bạ cái gì vậy hả? Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại.

Gumi nghiến răng, đè nén giọng, tự mắng cùng nhắc nhở bản thân. Tay giặt áo cho anh, miệng lẩm nhẩm như niệm thần chú. Lại không biết anh đang đứng ngay ngoài cửa.

Taehyung rất ít khi cười. Ngưng gần đây, lại vì cô mà xuất hiện nhiều hơn. Tuy chỉ là vài cái cười mỉm bí mật không ai phát hiện, nhưng đối với anh, người lạnh lùng, thì đó là tín hiệu tốt.

Viên ngọc được anh để cẩn thận trong chiếc hộp. Bên trong xe lúc này tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ. Nhìn kĩ bên trong, có thể thấy rất nhỏ, một con hồ ly trắng đang chạy phía trong.

Taehyung cảm nhận được, miệng nói gì đó. Con hồ ly nhỏ ngừng chuyển động, ngoan ngoãn nằm xuống, viên ngọc cũng không phát sáng nữa, trở lại như ban đầu.

- Em sống ở đây một mình sao?
Câu hỏi làm Gumi giật mình. Theo thói quen, cô đứng dậy thì bị anh ngăn lại.
- Vừa làm vừa trả lời tôi. Ngoài giờ làm việc, không cần câu nệ như vậy.
- Vâng......
- Trả lời tôi.
- Dạ? Ah.....vâng. Tôi sống một mình. Còn ba mẹ.....tôi chưa bao giờ thấy họ.

Anh nhíu mày, nghe giọng man mác buồm của cô khi nhắc đến ba mẹ. Đến lúc này, qua ngần ấy năm, ngần ấy thế kỉ anh mới có thể gặp lại. Vậy mà, cô gái của anh vẫn không thể có được một gia đình hoàn chỉnh sao?
- Em nghĩ sao về yêu cầu của tôi vào 1h trước?
- Yêu cầu.....nào ạ?
- Chăm sóc tôi.
- Dạ????

-----------------------------------------------------------
Lại muốn làm gì nữa? =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro