10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh 😌
-------------------------------------------------------------

Gumi lăn lộn trên giường, hết quay bên này lại sang bên kia. Ah, không ngủ được là thế nào?

Phải rồi, có thể ngủ sao? Khi mà câuu nói kia cứ quanh quẩn trong đầu cô.
"Em có thể chăm sóc tôi, được không?"
Sao Chủ tịch Kim lại nói câu đó với cô chứ? Cứ như......như...........hệt như... Lời cầu hôn vậy?

Ah, không biết đâu, cô muốn ngủ. Tiếng thở đều phía dưới khiến cô chú ý.

Câu nói kia khiến cô mất ngủ 1, thì sự xuất hiện của người nói câu đó ngay tại đây khiến cô mất ngủ 10. Chủ tịch Kim......ngủ nhờ tại nhà cô. Còn ngủ dưới đất.

••••

Chuyện là như vậy.....
- Em biết nấu cơm chứ?
Câu hỏi ngay sau câu "cầu hôn" khiến cô thêm lần nữa giật mình. Ngẩng đầu nhìn anh, cô gật đầu.
- Vậy mau nấu đi, nấu cả phần tôi nữa.
- Dạ??
- Tôi ăn trực một bữa. Không được?
Taehyung hơi cau mày trước sự ngơ ngác của cô.
- Ah không....không phải. Được ạ... Vậy tôi....

Gumi hướng người về phía bếp, anh gật đầu, ra hiệu bảo cô đi. Anh ở bên ngoài, gác chân, nhâm nhi tách trà hoa nhài quen thuộc.

Khoảng 5p sau, Gumi đến trước mặt anh, hai tay xoắn xuýt với nhau. Anh ngẩng đầu, thấy vẻ mặt bối rối của cô.
- Đi thôi.
- Đi đâu......ạ?
- Không phải đồ ăn bị thiếu sao?
- Sao.......
Gumi hoảng hồn. Cô chưa nói câu nào mà, tại sao Chủ tịch Kim lại biết vậy? Chủ tịch có phép thuật đúng không?

- Logic.
- Dạ?
- Em ở một mình, tôi lại đến bất ngờ, em đương nhiên không dư đồ ăn cho người thứ hai. Trừ khi, em có bạn tr........
- Không có.
Nghe đến từ "bạn trai", Gumi như đỉa phải vôi. Không kiêng dè mà nắm tay anh níu lại. Dõng dạc tuyên bố mình không hề có bạn trai như lời anh nói. Cô phải để anh biết, mình không hề vướng bận hay có tư tình với ai. Cô rất tập trung để hoàn thành tốt công việc.

Taehyung khẽ cười, nhưng không để cô nhìn thấy. Lời phản bác của cô vừa lúc hai người ra đến xe của anh đỗ cách nhà cô không xa.
- Hình như em phản ứng hơi thái quá nhỉ?
- Dạ????
- Tay em.....
Theo mắt anh, Gumi nhìn xuống. Tá hỏa khi tay mình đang nắm chặt lấy tay anh.

Cô nhanh chóng thả ra, người lui lại phía sau. Gập người 90°.
- Xin lỗi.....xin lỗi Chủ tịch..tôi không cố ý..... Xin lỗi..
- Lên xe đi.
Chất giọng ra lệnh vang lên. Gumi ngoan ngoãn theo anh lên xe.

Suốt quãng đường, anh không nói thêm gì. Chủ tịch không lên tiếng, đương nhiên cô cũng không dám hé răng.

Nép sát mình ra phía cửa xe, Gumi hoàn toàn tạo khoảng cách giữa mình và anh. Dù gì cũng là Chủ tịch, giờ còn ngồi cùng xe. Lại là anh lái xe chở mình, Gumi đang hô hấp trong bầu không khí không thoải mái đây này.
- Khó chịu?
- Kh.....không ạ..
- Vậy tại sao cứ nép sát về phía đó vậy?
- Ahaha...là...... Là tôi muốn....ừm... Ngắm phong cảnh bên ngoài.

Gumi lấy một lí do tự cho là hoàn hảo. Taehyung hơi liếc mắt, định lật tẩy lời nói dối của cô, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Với vị trí của hai người ở hiện tại, cô cảm thấy khó khăn khi ở chung một chỗ với anh cũng là điều đương nhiên.

Đột nhiên, cửa xe phía cô ngồi bị ai đó ném thứ gì lên, ngay sau đó không đến 1s, một chiếc moto chen lên. Taehyung đánh tay lái, tay còn lại đưa sang, kéo đầu cô ngả về phía mình.

Gumi bị làm cho giật mình, hét lên một tiếng. Còn chưa biết nên làm gì thì xe bất ngờ nghiêng sang một bên. Cả người lảo đảo, không biết bám vào đâu. Lúc này, một mùi hương dịu xộc vào mũi cô. Là hương gỗ. Tiếp đến, gương mặt tiếp xúc với khuôn ngực vừa rộng, vừa rắn chắc.

Gumi ngước mắt, liền nhìn thấy xương quai hàm góc cạnh của anh, nhìn lên chút nữa là hai mày cau chặt lại, ánh mắt như tức giận nhìn đến phía trước.

Thì ra là hai tên thanh niên phá phách. Cứ đi qua xe nào là ném mấy thứ chất lỏng lên xe đó. Thật may, vì trước lúc đó, anh còn định hạ kính xe để Gumi thoải mái hơn.

Đi thêm một đoạn nữa. Anh tấp xe vào lề đường. Cúi đầu, vẫn thấy cô nép trong ngực mình.
- Không sao chứ?
- Vâng......tôi không sao...
Bàn tay đang ôm đầu cô, luyến tiếc rời ra. Gumi rất nhanh. Cảm thấy bàn tay anh vừa rời liền ngẩng đầu, ngồi ngay ngắn, hai tay nghiêm túc đặt trên đùi.

Anh buồn cười vì dáng vẻ của cô. Nghiêm chỉnh là vậy, nhưng nhìn đến gương mặt xem, đỏ lựng từ lúc nào rồi.

Cả hai tiếp tục. Chiếc xe đỗ ngay phía ngoài một siêu thị. Dặn cô vào bên trong mua đồ, đợi. Còn qnh, lái xe đến một gara, xe của anh cần phỉ rửa thôi. Gumi nghe lời, vào bên trong siêu thị.

Nhưng chỉ mới bước qua cửa, Gumi liền đứng chôn chân ở đó. Cô không biết đi đường nào. Sinh viên nghèo như cô, làm sao có dư tiền mà vào đây sắm đồ chứ. Đồ ăn mua về đều là mua từ chợ ngay gần nhà. Nhưng cô không dám nói, vì anh là Chủ tịch. Chắc sẽ không ăn đồ ăn được mua từ chợ đâu.

Tưởng anh sẽ vào cùng, ai ngờ giữa đường lại bị mấy người kia ném chất bẩn lên xe.

Gumi đứng đó đến hơn 10p. Cuối cùng, vẫn là quyết định đi vào trong. Nhưng vừa đi vào, Gumi liền cảm thấy, mình như đang đi vào mê cung. Sao lối nào cũng giống nhau hết vậy?

Di động trong túi cô đổ chuông.
- Alo......
- Đang ở đâu?
- Dạ???? Ai.....
- Taehyung.
- Ah....Chủ tịch...... Tôi đang.....ừm...

Đầu dây vang lên tiếng tút dài. Gumi ngơ ngác. Sao đang gọi lại mất đâu rồi? Hay máy cô hết pin? Không phải mà. Chẳng lẽ.......máy anh.....hết tiền.

Đang không biết nên đi hay đứng lại thì bàn tay bị ai đó nắm lấy. Gumi giật thót, định giằng ra thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- Sao không nói?
- Nói gì......ạ?
- Không phải em luôn ra chợ sao?
- Không phải.....là vì......tôi sợ Chủ tịch sẽ không.....
- Tôi không kén. Từ sau đi phải nói.
- Vâng....
- Không biết đi đường nào sao?

Gumi không muốn xấu hổ trước mặt anh, hơi hất cằm lên.
- Đâu có.....là tôi........tôi đợi Chủ tịch..
- Vậy là tôi hiểu nhầm?
- Đúng vậy.

Bàn tay vẫn được anh nắmm chặt. Cô vài lầnn muốn rút ra nhưng không được. Lại lần nữa bị câu nói của anh dọa sợ.
- Mua nhiều một chút. Để tối ăn nữa.
- Dạ??????
Tối? Ơ, nói mới để ý. Vừa trước đó, anh bảo "lần sau" nhỉ?

-------------------------------------------------------------
Ủa? =]]]]
Làm gì đấy, anh Kim? =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro