11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh 😌
-------------------------------------------------------------

Taehyung cứ vậy. "Ăn trực" ở nhà cô hai bữa trưa, chiều. Không những vậy, còn muốn "ngủ nhờ". Anh là Chủ tịch, cô là nhân viên, còn là thực tập. Làm sao dám đuổi sếp của mình đi.
- Vậy......Chủ tịch dùng giường này được chứ? Có hơi cũ, cũng nhỏ nữa...
- Em dùng đi. Tôi nằm đất.
- Không đư......
- Tôi là Chủ tịch, là cấp trên của em. Nhưng nên nhớ, tôi là đàn ông. Không thể tranh chiếc giường duy nhất với phụ nữ.
- Nhưng m.....

Còn định nói tiếp, nhưnng Gumi đã giật thót tim, bặm hai môi lại với nhau, không dám nói thêm gì, ngoan ngoãn trèo lên giường. Tất cả là vì ánh mắt mang theo sự không hài lòng. Không được, Chủ tịch tức giận rất có thể cô sẽ bị mất việc. Mà mất việc rồi thì cô đâu còn tiền đóng học phí.

Kết quả, Gumi trên giường, còn Taehyung, đường đường chủ tịch một tập đoàn lớn, đang ngủ ngon lành trên nền gạch lát.

Tiếng thở đều của anh khiến Gumi an tâm hơn một chút. Có vẻ anh không khó chịu khi phải nằm trên nền gạch như vậy. Nhưng mà, cô vẫn là không ngủ được. Sao có thể ngủ khi đột nhiên trong nhà mình lại xuất hiện một người đàn ông chứ? Chưa kể, còn là người đàn ông mà phụ nữ cũng muốn có. Cô thì không mơ xa như vậy đâu, nhưng đối với anh, cô có sự ngưỡng mộ. Tài giỏi như vậy, cô có thể không ngưỡng mộ sao?

••••

Không gian chìm trong ánh vàng nhạt yếu ớt phát ra từ chiếc đèn ngủ đã có phần khá cũ kĩ. Gumi đã nằm đây một tiếng rồi, hai mắt vẫn mở lớn nhìn trần nhà.

Rồi không biết nghĩ gì, cả người cô khẽ động, đầu hơi nhoài ra phía ngoài, lén nhìn Taehyung. Lúc anh ngủ, nhìn thật hiền. Chẳng thể tìm ra nét nghiêm nghị cùng lạnh lùng như thường ngày vẫn thấy. Tại sao ông trời lại sinh ra một người hoàn hảo như vậy. Đến cả sợi lông mi cũng đẹp nữa.

Lúc này, từ trong túi chiếc áo vest treo trên móc, một luồng sáng nhẹ màu hồng xuất hiện. Ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cô. Tò mò, Gumi nhón chân, thật nhẹ, không gây ra tiếng động, đi đến gần móc treo quần áo.

Chân hơi kiễng để có thể nhìn rõ hơn. Hé mắt nhìn vào bên trong túi áo anh. Ah, là viên ngọc mà cô nhìn thấy vào hôm đầu trình diện trước anh.

Cũng y như lúc đó, viên ngọc khiến cô dồn hoàn toàn sự tập trung lên nó. Ánh sáng hồng này quả thật rất đẹp. Khi đó là ban ngày, không thể nhìn rõ. Hiện tại ở trong bóng tối. Mắt cô di chuyển theo thứ gì đó màu trắng ở bên trong viên ngọc.
- Hồ ly.....

Gumi buột miệng thốt lên khi đã có thể thấy rõ thứ di chuyển bên trong đó. Nhưng hai tay lập tức bịt miệng mình lại. Quay đầu nhìn Taehyung. Cô quên mất, anh đang ngủ trông nhà mình.

Thở cũng không dám thở mạnh. Hai mắt mở lớn, đứng bất động. Taehyung hình như không cố nghe thấy, cơ thể vẫn nằm yên, không có sự di chuyển nào. Ôm ngực, cô thở nhẹ một hơi. May quá, anh không thức giấc.

Một lần nữa, cô lại dồn sự chú ý vào viên ngọc. Nó vẫn phát sáng, như hấp dẫn, mời gọi cô hãy cầm lấy nó.

Gumi ngập ngừng. Thứ này trong túi áo anh, cô không thể tự tiện lấy được. Nhưng mà...... Bàn tay giơ lên, lại hạ xuống. Rốt cuộc, cô cũng không chạm đến nó. Lại nhẹ nhàng trở về giường của mình.

Cô vừa nằm xuống, Taehyung ở bên dưới mở mắt. Khóe miệng cong lên. Thật ngoan. Cô gái của anh, quả thật rất ngoan. Dù rất muốn nhưng cũng không đụng tay đụng chân.

••••

Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của anh vẫn chuẩn như mọi ngày. 6h sáng, anh tỉnh giấc. Nhìn lên giường, gối cùng chăn đã được xếp lại gọn gàng, người không thấy đâu.

Cửa phòng mở hé. Không hề biết anh đã dậy, Gumi rón rén đi vào, xoay lưng lại để đóng cửa. Lúc quay người bước vào thì giật mình vì người chắn ngay trước mặt.
- AH.....

Taehyung buồm cười, hai tay phản ứng rất nhanh, túm lấy vai, giữ Gumi đứng vững.
- Ch.....chỉ tịch...
- Mới sáng đã đi đâu vậy?

Mắt anh liếc nhìn đến chiếc túi cô ôm trước ngực. Thấy anh nhìn, Gumi mới nhớ ra, đưa chiếc túi đến trước mặt anh. Ngập ngừng nói.
- Tôi....... Chủ tịch đêm qua chưa tắm...nên tôi.......nhưng mà sớm quá, mấy shop thời trang chưa mở..... Bộ này là....là mua ở chợ.....
- Cám ơn.

Taehyung không nói gì nhiều, chỉ hai từ rồi cầm lấy chiếc túi trong tay cô.
- Nhà ta ở đâu?
- Ở bên cạnh.....ạ...
Gumi đứng chôn chân tại chỗ, không nghĩ anh sẽ mặc bộ đồ đó. Anh đương nhiên sẽ mặc những bộ đồ hàng hiệu, được cắt may riêng. Còn cái đó, là cô mua ở chợ. Chất vải cùng ra cả, sẽ chẳng thể nào so được với những bộ quần áo của anh. Vậy mà anh lại không một chút thắc mắc, cầm lấy nó.

Anh vừa tắm xong, cũng là lúc bữa sáng xong xuôi. Đi ra ngoài, anh thấy trên bàn đã để sẵn miếng bánh mì được phết mứt cùng miếnng trứng ốp la.

Gumi khá tinh ý. Làm một bữa sáng chuẩn Âu. Cô chạy ra ngoài đã thấy anh ngồi sẵn. Nhannh chóng, Gumi đặt một cốc sữa nóng cạnh đó.
- Chúc ngon miệng.
- Chúc ngon miệng.......Chủ tịch..

Hai người ăn sáng trong im lặng. Gumi cũng không nói gì. Taehyung đột nhiên lên tiếng, câu nói khiến Gumi bị sặc, xấu hổ đến muốn độn thổ.
- Sao em biết chính xác size đồ lót của tôi vậy?

-------------------------------------------------------------
Anh chẳng biết ý gì thế, Chủ tịch Kim. Vô duyên dễ sợ 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro