12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh, sẵn tiện biến đi 😌
--------------------------------------------------------------

Gumi tránh mặt anh đến nay đã gần một tuần. Luôn lấy lí do thời gian này học khá nhiều, nên công việc thực tập bị gián đoạn. Hoặc có khi, trưởng phòng giao cô nộp báo cáo cho Chủ tịch, cô cũng nhất quyết từ chối.

Nhưng hôm nay thì không được rồi.
- Gumi, đây là việc của cô. Đừng nghĩ mình có chút năng lực, là muốn làm gì thì làm.
Gumi khó xử. Cô đâu phải là người như vậy. Nhưng mà......

Cô thở dài, đành cầm lấy tập tài liệu từ tay sếp mình. Trưởng phòng Lee ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại thầm cám ơn cô gái nhỏ nhẹ dạ cả tin. Cái đó, là bản báo cáo hằng năm. Nếu là trưởng phòng nộp, thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần nghe thuyết giảng của Chủ tịch hết buổi sáng đi. Như Gumi chẳng hạn, làm vậy, để cô nộp. Dù có được nghe thuyết giảng thì đó cũng là cần thiết. Sẽ giúp cô có thêm kinh nghiệm. Ừm, đúng là vậy.

°°°°

Mới chỉ đứng trước cửa phòng thôi, mà Gumi đã mặt đỏ tía tai. Trong đầu liền ngay lập tức nhớ đến hôm đó. Nhưng quả thật là cô không biết mà, cô chỉ lấy đại thôi. Sao có thể ngờ được là anh lại hỏi câu đó chứ?

Đang dậm dậm chân vì không biết làm sao. Thì cánh cửa trước mặt cô đột nhiên mở. Ngẩng đầu. Bốn con mắt vừa vặn nhìn nhau. Người cao hơn cô cả hai cái đầu, từ trên cao nhìn xuống, ánh nhìn xoáy sâu vào con ngươi người phía dưới.

Gumi chớp chớp hai mắt. Ngay sau đó, cả gương mặt như sắp chảy máu, muốn nổ tung ở trước mặt anh.

Gumi dúi vào tay anh tập tài liệu. Rồi cứ vậy, không nói lời nào, chạy thật nhanh. Ah, cô không muốn gặp người đó đâu. Xấu hổ chết mất.

°°°°

Taehyung nhìn tập tài liệu trong tay. Không có ai ở đây đúng không? Vậy thì.... anh gập người, cười lớn. Anh cười như thể chưa từng được cười. Cười đến độ ruột muốn xoắn lại vào nhau rồi.

Không nghĩ đến, cô gái nhỏ của mình lại dễ xấu hổ như vậy. Khi còn là tiểu hồ ly đâu có biết xấu hổ là gì. Còn chủ động đến gần, chủ động nói nhớ, chủ động nói thích anh. Nhưng còn hiện tại, nhìn xem. Chỉ đơn giản là câu hỏi thôi, xấu hổ đến vậy sao?

°°°°

- Ah....không biết....không biết đâu. Tôi muốn mất trí nhớ.... tôi muốn mất trí nhớ...... Xấu hổ quá..... 😭😭😭
Gumi bên trong WC, đi đi lại lại, lẩm bậm niệm thần chú. Cô thật sự muốn mình mất trí nhớ. Cô cần phải quên kia ức ngày hôm đó. Nếu còn không quên, thì chắc cả đời này cô sẽ không thể nhìn mặt Chủ tịch mất.

Đứng gần 15p trong đó, cô bước ra, thở mạnh một hơi. Có xấu hổ thì cũng phải làm việc kiếm tiền chứ.

Không để ý, cô va phải một người đang đi phía trước.
- Ah..... xin lỗi. Ông không sao chứ ạ?
Một người đàn ông tuổi trung niên mặt mày nhăn nhó. Không phải là chỉ đến đây để kí kết hợp đồng thôi sao? Lại va phải con nhỏ này.

Nhưng vừa ngẩng đầu, bao nhiêu câu chửi mắng đều bị nuốt lại vào trong. Tập đoàn này lại có nhân viên trẻ đẹp như vậy sao? Giọng nói cũng thật ngọt ngào. Đôi tay ngắn ngủn, nhăn nheo vừa đưa ra, muốn chạm vào Gumi thì phía trước đột nhiên có tiếng gọi.
- Gumi......

Hướng mắt đến tiếng gọi, Gumi vừa nhìn thấy người gọi mình. Thì liền vội vàng, rối rít xin lỗi rồi nhanh chân chạy đi.

Thấy cô chạy khỏi, ánh mắt Taehyung nhìn đến tên đàn ông trung niên kia. Hai mày nhíu lại.

Anh từ phòng làm việc đi ra, vốn muốn tìm Gumi cầm bản báo cáo đêm về để Trưởng phòng Lee chỉnh lại một chút. Vậy mà, vừa ra đến bên ngoài. Đôi tay định đặt lên người cô kia lọt vào mắt anh. Không chần chừ, anh lên tiếng gọi.

Cũng vừa kịp lúc. Cô lại không hiểu gì, chỉ một mực xấu hổ bỏ chạy khỏi anh.

Bị người khác phá hỏng tâm trạng, lão trung niên hậm hực, ánh mắt liếc nhìn Taehyung rồi xách cặp tap bỏ đi.

Taehyung nhìn được logo trên chiếc cặp lão ta. Thì ra là đến để kí hợp đồng. Lần này anh bỏ qua. Vì công ty này làm ăn có uy tín, anh không thể vì một con sâu mà bỏ rầu nồi canh. Chẳng qua cũng chỉ là một lão nhân viên già sắp về hưu. Nể tình cô gái nhỏ của mình, anh bỏ qua một lần này cho lão. Nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau.

°°°°

Gumi trở lại phòng làm việc. Vì chạy quá nhanh nên đến nơi, phải rựa cả người vào bàn cô mới có thể đứng vững. Chưa kể còn thở dốc. Ai trong phòng thấy cô cũng lấy làm lạ.

Hình như nghe nói trưởng phòng giao bản báo cầu năm cho Gumi lên nộp cho sếp lớn. Đừng nói với họ là cô chạy trốn khỏi đó nhé? Dù cho đã biết sự nghiêm khắc của sếp lớn. Nhưng đến độ ba chân bốn cẳng chạy nhanh như Gumi thì là lần đầu tiên họ thấy. Ah.....Chủ tịch thật đáng sợ quá đi.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro