23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

Tin tức Lee Haeun được Chủ tịch nâng đỡ chỉ trong vòng chưa đến nửa tiếng, đã lan khắp GMEnt. Một số kẻ nịnh bợ đã ngay lập tức, bắt đầu lân la đến "làm quen". Chính Giám đốc cũng đã ậm ừ xác nhận, còn có thể sai sao?
- Cô Haeun, tôi là chuyện viên trang điểm.
- Tôi là nhà thiết kế......
- Tôi là nhiếp ảnh......
- Rất mong được làm việc cùng cô.

Lee Haeun giật mình vì đột nhiên có quá nhiều người vây xung quanh mình. Quản lí riêng đi đến, tách cô ta khỏi đám người kia.
- Xin lỗi, tôi có chút việc. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé.
Nở nụ cười tiêu chuẩn, Lee Haeun bước đi.

Mấy người kia ở lại, đợi "đại minh tinh" đi khỏi, liền bĩu môi.
- Gớm chưa kìa.....
- Đã lên mặt rồi.
- Đợi xem, cô ta còn vênh váo được bao lâu.
Một số khác thì ngồi ở góc xa, lắc đầu.
- Coi, mấy kẻ nịnh bợ lại kiếm được chỗ dựa rồi.
- Thứ như vậy, chẳng được lâu đâu. Chỉ có bé Gumi của tôi là tốt nhất.
- Còn không phải sao? Tiểu hồ ly trắng trắng, mềm mềm.
- Chưa kể còn thân thiện, dễ gần.

°°°°

- Haeun à, em thật giỏi.
- Tôi là ai chứ?
Lee Haeun lúc này khác hẳn bộ đang khiêm nhường như khi đứng trước Taehyung. Hai chân vắt chéo, dựa lưng lên ghế. Bên cạnh là quản lí đang bưng nước, đưa trái cây. Vẻ rất phục tùng.

Đường đường là tiểu thư có gia thế. Lại có thể đứng dưới người khác? Ho Gumi sao? Hết thời rồi. Đến Chủ tịch còn chết mê chết mệt cô ta ngay khi vừa chạm mắt. Tiểu hồ ly gì kia, còn có cửa đứng cùng hàng với cô ta sao? Làm sao xứng?

°°°°

- Gumi à, em còn có tâm trí ngồi ăn sao?
- Sao vậy ạ?
Hai mắt mở lớn, má cũng phồng to vì vừa nhét miếng cơm trộn vào miệng. Quản lí Kim thở dài, nhìn cô.

Thật đúng là trẻ con mà. Làm người của công chúng thì sao? Lúc không ở ngoài thì chỉ là một cô nhóc 20t thôi. Nhìn cái dáng ăn cơm xem. Ai tưởng tượng hay nhìn ra nổi đây là người mẫu quảng cáo có tiếng chứ hả?
- Vương miện của em sắp bị người ta cướp mất rồi kìa?
- Dạ?

Gumi không có vẻ gì là quan tâm đến lời của người chị đang ngồi trước mặt mình. Cô chỉ quan tâm đến đống đồ ăn thôi.
- Cô nương của tôi à, cô có thể để ý lời tôi nói không?
- Hửm? Em vẫn nghe mà.
- Thôi thôi, cô ăn đi. Ăn đi.
- Ò......

Aigoo, làm quản lí thật không dễ mà. Thật muốn bị tiền đình quá. Cô ơi cô à, chồng sắp cưới của cô đang nâng đỡ người ta kia kìa. Cô còn ở đó ăn ngon quá nhỉ?
- Ah, chị ơi. Chiều em đến công ty nhé.
- Không phải Chủ tịch đã nói em nghỉ hay sao?
- Em muốn đến mà. Quay bận như vậy, vắng mặt ở công ty nhiều quá cũng không hay.
- Nhưng......em ổn không?

Quant lí Kim ái ngại nhìn Gumi. Còm cô thì hiểu ý, mặt đỏ bừng. Hai tay ôm hai má, Gumi nói mình ổm. Quản lí Kim bật cười, để cô lại. Chính mình giúp cô chuẩn bị trang phục.

Nếu đến công ty, đương nhiên phải để để cô bé của cô lộng lẫy chút. Phải lộng lẫy đến độ đè chết con hồ li tinh kia.

Nếu Gumi là tiểu hồ ly đáng yêu, xing xắn, thì Haeun gì gì kia chính là hồ li tinh đội lốt người. Dám cả gan cướp Chủ tịch từ tay bé hồ ly sao? Mơ giữa ban ngày.
- Chị ơi, em ăn xong rồi. Chị giúp em với.....
- Được được, chị đến đây. Em ngồi yên đoa đi, đừng cử động nhiều.

Quản lí Kim chạy ra, nhanh tay thu dọn. Gumi ngồi trên giường, áy náy.
- Đáng ra em nên dọn dẹp......
- Không sao. Em có lí do mà.
- Chị là tốt nhất.
- Còn có người khác sao?
- Đương nhiên không.

Xong xuôi, để Gumi ngủ một chút. Quản lí Kim gọi điện, báo cáo tình hình.
- Chủ tịch ạ. Dạ......vâng, Gumi vừa ăn trưa, hiện đã ngủ rồi ạ. Tất cả đều ổn......
- Nhớ để ý cô ấy một chút.
- Chủ tịch đừng lo. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Gumi..... Vâng.... Ah, Chủ tịch, chiều nay Gumi muốn đến công ty.
- Có lịch trình gì sao?
- Dạ không, chỉ là muốn đến thôi ạ.
- Được rồi, chiều tôi sẽ qua bên đó.
- Dạ vâng... Chào Chủ tịch ạ.

Quản lí Kim mừng húm. Cô chỉ gợi ý chút, Chủ tịch đã hiểu ý rồi. Có Chủ tịch ở đó, con hồ li tinh kia dám lộng hành sao? Hứ.......

°°°°

Vẫn như thường lệ, Gumi ăn mặc khá đơn giản nhưng không hề xuề xòa. Ngược lại còn tôn lên dáng người chuẩn còn hơn người mẫu của cô.

Nụ cười trên môi, Gumi chào tất cả mọi người. Kể cả là bảo an hay nhân viên dọn vệ sinh. Người ở đây, đa phần đều quý cô, trừ mấy kẻ nịnh bợ, muốn lên cao.
- Gumi à, em đến rồi sao? Người ta nhớ em chết mất.
- Em xin lỗi vì không có mặt ở công ty thường xuyên. Hôm nay em đến để xin lỗi mọi người đây.

Cô chun mũi, làm bộ dáng hối lỗi. Ai nấy đều bật cười. Tiểu hồ ly đúng thật đáng yêu a~~~~.

- Aigoo, ai đây? Chẳng phải là diễn viên mới nổi nhờ luật ngầm đây sao?
Gumi xoay người, nhìn người ở phía sau mình vừa lên tiếng. Cô hơi nhíu mày. Đây là ai vậy? Người mới sao?
- Xin lỗi. Cho hỏi, chị là........
- Quản lí của cô Lee Haeun, viên ngọc quý của GM.
- À...... Vậy xin phép, tôi có việc phải đi rồi.

Quản lí Kim hài lòng. Đúng thật là diễn viên tương lai. Cô bé của cô thật tiến bộ, lơ đẹp ai kia rồi.

Quản lí của Lee Haeun tức tối, không thể làm gì, chỉ biết nhìn theo Gumi.

Một người khác đi đến, có vẻ như cố tình va vào người Gumi. Cốc trà nóng cứ như vậy đổ lên chiếc áo đắt tiền. Chưa kể còn ngấm đêna da, khiến Gumi bị bỏng.
- Ah......
- Ôi trời...... Xin lỗi.... Tôi không cố ý. Tôi thật sự xin lỗi....... Cô không sao chứ?
- Được rồi, không sao. Không có gì.
- Tôi thành thật xin lỗi cô.

Quản lí Kim hốt hoảng chạy đến. Thần linh ơi, Chủ tịch sẽ không tha cho cô mất. Trời ơi, bà hoàng của cô sẽ không sao đâu đúng không?
- Gumi, không sao chứ?
- Phần bụng em hơi rát. Chắc bị bỏng rồi.
Gumi nhăn mặt, nói với quản lí Kim.

Đúng lúc này, Taehyung tới nơi. Thấy khung cảnh trước mặt, đôi chân bước nhanh hơn.
- Có chuyện gì?

Giọng nói có uy vang lên. Ai nấy đều ngẩng đầu. Rồi nhanh chóng xanh mặt. Trời ạ, Kim Taehyung...... Chỉ tịch sao lại có mặt ở đây chứ?
- Không có mắt sao?
Anh nhíu mày, ánh mắt ánh lên tia giận dữ, nhìm đến Gumi đang nhăn nhó bên kia.

Quản lí của Lee Haeun ngay lập tức đóng giả nạn nhân.
- Haeun......Haeun à... em không sao chứ?
- Em không sao đâu chị. Chỉ là chút nước nóng thôi. Không sao đâu.
- Cô không có mắt sao? Không nhìn thấy có người đi đến sao?

Quản lí Kim nghe vậy thì tức tối, định lên tiếng thì bị Gumi nắm tay ngăn lại, khẽ lắc đầu.
- Chị.....đừng.........
- Nhưng m.....
- Em không sao mà. Chị đừng lo.
Đang không biết nên làm gì. Taehyung tiếp tục lên tiếng.
- Còn không mau đưa người đi thay đồ đi.
Đúng là tức quá mà. Quản lí Kim đỡ lấy Gumi, rời khỏi.

Ánh mắt lo lắng, anh quay sang phía kia nhìn Lee Haeun. Thấy anh nhìn mình, còn có ánh mắt lo lắng, liền như bị gì đau lắm nhưng lại kiên cường chịu đựng.
- Chủ tịch, tôi không sao đâu ạ.

Anh không nói gì. Hướng thẳng thang máy đi đến. Không khí căng thẳng biến mất. Lee Haeun cũng rời đi.
- Chủ tịch như vậy.....là đang trách Gumi của chúng ta sao?
- Là đứa con gái kia va vào Gumi mà?
- Không lẽ tin đồn là đúng?

Tránh đến góc khuất, Lee Haeun nở nụ cười. Cả người cũng đứng thẳng, hai tay phủi phủi quần áo mình.
- Chị nhanh trí đấy.
- Là việc của chị mà.
Nhìn xem. Không phải đang quang minh chính đại mà bênh vực "viên ngọc quý" này sao? Gumi kia thật sự hết thời rồi. Đương nhiên, dùng luật ngầm mà có thể tồn tại lâu được sao?

°°°°

Ở một nơi khác.........
- Ah ah ah...... Đau.... Taehyung em đau....
- Còn biết đau? Mắt để đâu?
- Là người ta cố tình va vào em, em tránh làm sao đ........ á..... Taehyung... em đau mà...
- Đau lắm sao?
- Đau........
- Nhịn một chút.

Quản lí Kim ở một bên, nhìn khung cảnh hường phấn trước mặt. Cô thật sự thích ăn gato từ đôi này nha. Một người thì mạnh miệng nhưng động tác lại dịu dàng. Còn một người thì ra suecs làm vẻ đáng thương để được ai kia chiều chuộng. Aigoo, thà ăn gato còn hơn ăn cục tức nha. Còn tưởng Chủ tịch thật sự bênh vực đứa con gái kia. Hóa ra câu nói kia là mắng ai kia. Vậy mà còn tưởng được bênh mà ra vẻ đáng thương. Chỉ một người "được" quyền đáng thương trước mặt Chủ tịch thôi. Biết là ai rồi đấy.

- Ah Kim Taehyung......anh nhẹ tay thôi...
- Ngồi im.
- Nhưng anh làm đau em.....
- Cho chừa cái tội để mắt ra sau gáy.
- Đã nói người ta bị.....
- Người ta?
- Người ta cố tình đụng em.......
- Ngoan...... Chịu đau một chút....
- Anh nhẹ thôi...
- Được rồi, yên nào..

--------------------------------------------------------------
Mệt mỏi 🙄
Tôi chán cảnh sống ngập trong gato với kẹo ngọt rồi. Tôi không thích đồ ngọt. Ngấy lắm nha 🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro