24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

Đoàn làm phim sau vài ngày nghỉ ngơi, thì đã bắt đầu trở lại guồng quay. Có khi còn nhanh hơn. Gumi đã vài ngày không được ngủ rồi. Vì là người mới nên cô cần học hỏi rất nhiều. Đương nhiên sẽ theo sát quá trình quay phim. Vậy mới có việc ngày nào cũng quá nửa đêm mới trở về nhà, sáng sớm hôm sau lại dậy sớm.

Taehyung mấy ngày nay công việc cũng bù đầu. Tất cả cảnh quay của anh đều đượ đẩy về phía sau. Có khi đêm anh cũng không về nhà. Nên không hề biết tình trạng kia của cô.

Cho đến hôm nay. Tự thấy mình dạo này có hơi xa cách với tiểu hồ li. Quyết định về sớm, dẫn cô đi ăn chút gì đó thật ngon. Vậy mà về đến nhà, bên trong tĩnh lặng, không hề có cảm giác có người trong nhà.

Lấy di động định gọi cho Gumi thì thấy khá nhiều cuộc gọi nhỡ từ quản lí của Gumi. Đúng là đãng trí mà, quên không tắt chế độ im lặng.

Cuộc gọi vừa được kết nối đã nghe thấy chất giọng hoảng hốt của quản lí.
- Ch.....chủ tịch...Gumi........Gumi.....
Taehyung nhíu mày.
- Xảy ra chuyện gì?
- Gu.....Gumi...con bé gặp.....gặp tai nạn.......

Bàn tay cầm di động lúc này siết chặt nổi đầy gân xanh. Cố giữ lấy bình. Anh phải là người bình tĩnh, nếu không sẽ càng thêm loạn.
- Bình tĩnh, nói cho tôi biết Gumi hiện đang ở đâu?
- Ở.....bệnh viện ạ.
- Được rồi, chú ý chút.
- V...vâng ạ.

°°°°

Nhanh chóng nắm bắt thông tin. Nơi xảy ra tai nạn, là ở GM? Tại sao lại là ở đây? Anh còn tưởng ở đoàn làm phim?

Phóng hết tốc lực. Chiếc xe của anh rất nhanh đã đỗ ngay trước tòa nhà lớn. Bước chân có nhanh hơn thường ngày nhưng nét mặt không hề tỏ ra chút lo lắng nào.

Phía ngoài đã bị vây quanh bởi rất nhiều phóng viên. Nhân viên bảo an đã đứng sẵn đợi. Taehyung từ chối mọi câu hỏi. Giờ đầu anh chỉ nghĩ đến Gumi thôi. Không trả lời câu hỏi? Hãy biết ơn vì anh chưa nổi giận đi.

Vào đến bên trong, khung cảnh cũng hỗn loạn chẳng kém bên ngoài là bao. Tất cả nhân viên cũng như các nghệ sĩ dưới trướng GM đều ở đây. Ai nấy đều căng thẳng tột độ.
- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Anh lên tiếng. Tất cả giật mình, cúi đầu, không ai nói gì.
- Có chuyện gì?
Bước chân dài tiến đến, đứng trước mặt Lee Haeun. Anh hỏi thêm lần nữa.

Xung quanh cũng như Haeun đều nghĩ anh lo lắng cho chính cô ta, nhưng vì ngại nên không gọi tên đích danh. Nhưng đứng trước mặt như bây giờ đã là quá rõ rồi.

Lee Haeun cười thầm. Nhưng gương mặt lúc ngẩng lên đối diện với Taehyung thì hoàn toàn ngược lại. Bộ dáng cũng nhếch nhác, đáng thương. Quần áo nhăn nhúm, có vài vết bẩn. Đầu tóc rối bù. Hoàn toàn là hình ảnh một người phụ nữ yếu ớt, cần được chở che.
- Chuyện là.......
- Chủ tịch..... Chuyện là như vậy ạ......
Quản lí của Lee Haeun theo ánh mắt của cô ta mà lên tiếng.

Nói Gumi của anh đến tìm Lee Haeun để hỏi chuyện hôm qua, trách cô ta cố tình đổ cốc nước nóng lên người Gumi. Đúng lúc này, đèn chùm lớn trên trần nhà không hiểu vì sao bị lỏng. Thẳng hướng cả hai đang đứng mà rơi xuống. Lee Haeun nhận ra liền nhanh tay túm lấy Gumi, kéo ra. Nhưng Gumi bướng bỉnh, nghĩ Lee Haeun có ý hại mình nên cự tuyệt. Kết quả, Gumi bị chùm đèn rơi trúng.

Vài người ở đây tận mắt chứng kiến thì trợn mắt. Sao có thể đổi trắng thay đen như vậy? Không phải cô ta được Gumi cứu sống sao? Sao có thể trắng trợn đóng giả nạn nhân, người bị hại như vậy?

Nhưng không ai dám lên tiếng. Vì cái ánh mắt tràn ngập lo lắng kia của Taehyung. Rõ ràng, nếu muốn sống yên ổn thì đừng động đến người phụ nữ kia.

Lee Haeun lia ánh mắt đến xung quanh. Tốt lắm, rất biết thân biết phận, giữ mồm giữ miệng. Yên tâm, đợi ngồi vào được ghế phu nhân Chủ tịch rồi, sẽ không bạc đãi một ai.

°°°°

- Chủ tịch......em thật sự đã.......
- Chủ tịch....
Bàn tay với đến cánh tay Taehyung, chất giọng đáng thương. Nhưng mọi thứ đều chưa thành. Chưa chạm được đến tay anh, cũng chưa nói hết câu. Lee Haeun đã bị một người khác cắt ngang lời.

Cô ta khó chịu ra mặt. Định lên tiếng "ra oai". Dám chặn họng cô ta sao?

Nhưng Taehyung nghe tiếng gọi liên xoay hẳn người đến phía sau.

Trước mặt anh là một trong những nhân viên bảo an ở đây. Mặt còn khá trẻ.
- Chủ tịch.......
- Nói đi.

°°°°

Hai người nói chuyện riêng trong văn phòng. Taehyung nghe xong, lửa giận bừng bừng. Con đàn bà đó, giỏi lắm.
- Cậu tên gì?
- Jeon Jungkook, thưa Chủ tịch.
- Cậu nghe cho rõ đây. Hiện tại tôi không tiện ra mặt. Cậu đến bệnh viên, giúp tôi xem xét tình hình của Gumi. Cứ đến, tôi sẽ nói trước với quản lí của cô ấy.
- Vâng..... Tôi đi ngay ạ.

Anh phẩy tay, ra hiệu để Jungkook đi. Anh vừa gọi cho quản lí. Gumi đã ổn. May nhờ một nhân viên bảo an chạy đến kịp lúc, kéo Gumi khỏi chùm đèn kia. Cô có chảy máu nhưng không nghiêm trọng.

Gương mặt anh dịu lại. Khóe miệng hơi nhếch. Nhân viên bảo an kia, lại không hề nói rằng mình đã cứu Gumi. Chỉ đơn giản sửa lại lời kể của Lee Haeun cho đúng.

°°°°

Taehyung rời văn phòng. Trở lại sảnh chính. Tất cả vẫn đứng đó. Lo lắng cho cái cậu bảo vệ dại dột kia. Vưag xong có thấy, cậu ta vội vàng chạy khỏi đây. Có khi nào bị buộc thôi việc rồi không? Trời ạ, thật đáng thương.

Nhưng......nhìn thấy cậu bảo vệ đoa. Một vài người thường ngày quý mến cô quyết định lên tiếng. Dù có bị đuổi việc cũng phải lên tiếng bảo vệ Gumi.

Vừa thấy anh, mấy người đó lập tức đi đến, dàn hàng trước mặt anh.
- Chủ tịch, chúng tôi xin lỗi. Nhưng.....có chuyện chúng tôi phải nói thật với anh. Gumi......cô ấy.....
- Đừng ai nói thêm câu nào nữa. Tất cả, cả Ho Gumi. Đợi đến khi xuất viện. Tôi sẽ làm việc với từng người. Giờ thì giải tán.

Dứt lời, anh rời khỏi. Quản lí của Lee Haeun, lúc này hoàn toàn hả hê. Đến trước mặt mấy nhân viên kia, lên giọng.
- Aigoo, sao có người lại không biết thức thời như vậy? Dám chống lại phu nhân Chủ tịch tương lai sao?
- Chị à, đừng nói như vậy. Người ta sẽ nói em trèo cao.
- Chị chỉ nói sự thật thôi. Mấy người, tốt nhất nên dọn sẵn đồ đạc đi. Sắp bị đuổi rồi đấy.

Hai người phụ nữ tẩy trắng kia hả hê bỏ đi. Chỉ còn lại vài người vừa xong lên tiếng ở lại. Ai nấy nhìn nhau.
- Chúng ta bị đuổi thật sao?
- Chủ tịch còn chưa nói gì mà.
- Đúng, tôi không tin Chủ tịch sẽ không phân biệt trắng đen như vậy. Nếu quả thực đuổi việc chúng ta..... Coi như đã chọn nhầm nơi làm việc đi.
- Đúng. Tất cả còn chưa ngã ngũ.

°°°°

Jungkook theo lời của Chủ tịch, đến xem tình hình của Gumi. Hiện tại, đang đứng bên ngoài. Bộ dáng hệt một vệ sĩ bảo vệ chủ.

Riêng Gumi, cậu sẽ hết lòng bảo vệ cô.

--------------------------------------------------------------
Anh Chủ tịch lo lắng cho vợ sắp cưới 🥺


Vẫn là Chủ tịch, nhưng ngồi xem kịch hay và nghĩ cách chơi lại "con đàn bà tài giỏi" 👌👌👌



Còn đây, chân dung cậu chàng bảo an dũng cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro