25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gumi sau khi ngủ một giấc. Lúc này tỉnh dậy, mở mắt. Liền thấy gương mặt anh, ánh mắt dịu dàng đang nhìn cô.
- Chào ngài Chủ tịch.
Cô mỉm cười, chào anh.

Taehyung không nói, chỉ nhẹ xoa má cô. Nhìn phần vai trắng xóa băng gạc.

Không nguy hiểm? Đối với ang, Gumi chỉ cần có một vết xước nhỏ trên da anh đã không chịu được. Nữa là bị thủy tinh rạch một đường trên vai.

Đúng là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đối với một cô gái, thì vết thương đó quá lớn.
- Đau không?
Taehyung lúc này mới lên tiếng. Gumi nắm tay anh, lắc lắc đầu.
- Có người cứu em đúng không?
- Ah.......đúng rồi... Người đó....

Gumi sực nhớ. Đúng là có ai đó đã ôm lấy cô kéo mạnh ra. Nhưng vì lúc đó quá hoảng hốt, cộng thêm phần vai bị chảy máu. Cô ngất đi ngay sau đó mà không kịp nhìn thấy người đã cứu mình.
- Tôi để người đó làm vệ sĩ riêng cho em. Cậu ta tên Jungkook.
- Không cần đâu, Taehyung. Em.....

Lời vẫn chưa nói hết, cổ cô liền rụt vào, không dám nói thêm. Cái lừ mắt của anh luôn khiến cô ngoan ngoãn trở lại, không ương bướng. Hay nói đúng hơn là không dám lộn xộn, náo loạn gì.

Thấy Gumi đã nằm yên, Taehyung thở nhẹ. Hôn lên trán cô, nói nhỏ.
- Có cần gì thì gọi quản lí hoặc Jungkook. Cậu ta ở bên ngoài.
- Anh có việc phải đi sao?
- Ừ, có chút việc cần giải quyết.
- Vậy mau đi. Không sẽ trễ việc.
- Xong việc tôi vào với em.
- Ưm...

Jungkook đứng bên ngoài. Vừa thấy anh đi ra liền cúi đầu chào. Anh dặn dò một chút rồi rời đi.

Xoay người, Jungkook nhìn vào bên trong phòng qua cửa sổ. Thấy Gumi đang tự chơi một mình. Hai tay bắt lấy nhau, hai cánh môi thỉnh thoảng lại phát ra tiếng. Này là đang chơi trò "đánh nhau" sao?

Jungkook phì cười. Gumi ở bên trong cảm giác được có người nhìn mình, thì quay ra. Ngay lập tức bắt gặp nụ cười của Jungkook. Cả gương mặt trong phút chốc đỏ bừng. Rồi rất nhanh, cô kéo chăn trùm qua đầu.

Trời ơi, sao lại quên có người ở ngoài chứ? Taehyung không phải đã nhắc nhở cô rồi sao? Xấu hổ chết mất.

Trong khi Gumi đang phải vật lộn với nỗi xấu hổ thì Jungkook ở ngoài đã trở lại làm một vệ sĩ đúng nghĩa. Trưng ra gương mặt lạnh tanh. Ai đi qua cũng được dành một cái lừ mắt cảnh cáo. Nhưng vẫn là không nhịn được. Khóe môi giật giật, cố nhịn cảm giác muốn cười xuống. Hình ảnh vừa rồi, không thể nhanh chóng quên được.

°°°°

Trở lại GM, Taehyung cho người gọi Lee Haeun.

Lee Haeun nghe thấy Chủ tịch gọi mình liền vui sướng. Ngồi trước gương dặm lại phấn, đánh thêm chút son. Mái tóc dài cũng được chải lại, buộc gọn gàng phía sau. Xong xuôi liền nhanh chân đi đến phòng làm việc riêng của anh.

Tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nói phía bên trong nhàn nhạt vọng ra. Cánh cửa khẽ mở. Lee Haeun uyển chuyển tiến vào.
- Chủ tịch.....
Taehyung không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xuống phần tài liệu đang cần trên tay.
- Chủ tịch..... Tôi là Lee Haeun.....

Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng của anh. Lee Haeun bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Gọi đến rồi lại làm như không thấy sao?
- Chủ tịch..... Tôi.......... Tôi đến rồi ạ....

Lee Haeun không thể chịu thêm nữa. Hai tay nắm chặt. Thì đúng lúc này, Taehyung ngẩng đầu.

Hai cái nắm tay kia liền được thả lỏng. Nở nụ cười chuẩn mực, cô ta lần nữa cúi đầu, chào vị Chủ tịch.
- Ngồi đi.
- Dạ..vâng.
Lee Haeun vui vẻ, kéo ghế đến ngồi đối diện Taehyung.

Hai bàn tay xoắn xuýt vào nhau. Ở cụe li gần thế này, mới thấy hết được nét quyến rũ thoát ra từ anh. Thật đúng là hấp dẫn chết người mà.
- Hôm đó....không bị thương chứ?
- Dạ......
Anh nhướn mày, không nói thêm câu nào.

Lee Haeun lúc này mới hiểu ý anh. Vui mừng ra mặt. Liên tục lắc đầu.
- Dạ không. Tôi không sao ạ. Cám ơn Chủ tịch đã quan tâm.
- Cô.....là diễn viên?
- Vâng ạ. Tôi là diễn viên.
- Muốn tham gia vào "Lệ" không?

°°°°

- Thay......thay đổi sao ạ? Chủ tịch Kim....thế này là....
- Không phải các anh cần một người đóng thế sao?

°°°°

- Ah.....em chán quá.... Chị... em muốn về nhà.....
- Không được, Chủ tịch sẽ mắng chị đó.
- Nhưng m.....
- Lại không chịu nghe lời?

Trong khi đang mè nheo với quản lí thì Taehyung đi vào. Gumi liền chuyển đối tượng sang anh.
- Chủ tịch.....em muốn về nhà....
Anh đi đến, búng lên trán. Gumi đau, nhăn mặt.
- Đau.....
- Biết đau sao? Thế thì ngoan ngoãn ở đây đi.
- Nhưng em phải đóng phim nữa mà.
- Nằm xuống và nghỉ ngơi đi.
- Em muốn về nhà mà.

Thấy anh dễ tính nên quen thói đúng không? Anh lừ mắt, Gumi liền quay đi, coi như không thấy.
- Em không sợ đâu. Còn lâu em mới sợ. Em muốn về nhà......em muốn về nhà.

Quản lí đau đầu ngồi ở một góc phòng. Jungkook vẫn đứng yên bên ngoài phòng bệnh, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng mè nheo của Gumi ở bên trong.

Taehyung ngồi cạnh giường, bình tĩnh xem cô gái của mình nhõng nhẽo.

Gần 1h đồng hồ trôi qua. Cuối cùng anh cũng đồng ý để cô về nhà. Với điều kiện.
- Ngoan ngoãn, nghe lời.
- Em biết rồi.
- Đợi tôi giải quyết xong việc, sẽ dẫn em trở lại đoàn làm phim.
- Em đợi anh.
Gumi hai khóe miện dâng cao, nở nụ cười tươi. Taehyung nhéo mũi nhỏ của cô, mắng yêu.
- Dẻo miệng.

°°°°

- Haeun à, em không sao chứ?
- Cái vai diễn khốn nạn gì đây? Chết tiệt.....

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro