25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoàn làm phim vây quanh Gumi. Ai nấy đều ra sức hỏi han. Có phần hơi ngạc nhiên, Gumi không nghĩ sẽ có nhiều người quan tâm mình như vậy.
- Tiểu thư của tôi ơi, cô trở lại rồi sao?

Đạo diễn gương mặt bừng sáng khi nhìn thấy Gumi. Chạy thật nhanh đến muốn ôm cô một cái. Nhưng Jungkook ở bên cạnh, đã rất nhanh đứng lên phía trước. Thay mặt cô bắt tay.

Gumi cười khổ trong lòng. Người này thật sự nghe lời Taehyung. Thật sự không để người đàn ông khác nào ngoài anh chạm vào cô. Tất nhiên, trong một vài trường hợp nhất định, Jungkook sẽ được phép. Nên, vệ sĩ Jeon là trường hợp ngoại lệ.

Đạo diễn dường như đã hiểu ý. Cười rồi giơ tay chào cô. Còn luôn miệng cảm ơn vì cô đã trở lại.

Lily ngay từ đầu chỉ đứng ở ngoài. Vẫn là Gumi chạy đến trước. Nở nụ cười tươi như hoa.
- Chị....
- Còn nhớ đến tôi sao?
- Em nhớ chứ. Em còn biết chị cũng lo cho em lắm mà.....
- Không, tôi không hề.
- Aigoo, lạnh lùng....... Nhưng em thích.

Gumi như đứa trẻ, quấn quýt bên Lily. Làm nũng đủ kiểu, chỉ để nhận được cái xoa đầu từ người chị là một diễn viên thuộc hàng top.
- Được rồi, chúng ta nên bắt đầu thôi. Sẽ quay cảnh của Gumi trước nhé.
- Dạ vâng. Tôi tới ngay ạ, đạo diễn.

Jungkook thông qua chiếc tai nghe nhỏ, liên tục thông báo tình hình của cô cho Taehyung. Anh vì bận nên sẽ không thể đến đoàn làm phim trong vài ngày tới. Jungkook chính là nơi thông báo mọi điều về cô. Anh còn dặn kĩ càng: Cô bị bất cứ ai giở trò, Jungkook được phép thẳng tay xử lí. Và điều đó, Jungkook 100% chấp hành, không những thế còn làm rất tốt.

Ngày quay đầu tiên sau khi trở lại kết thúc. Gumi hoàn toàn "lành lặn". Không có ai gây khó dễ cho cô, hay nói đúng hơn là không dám. Vì mọi người đều đã biết, Gumi là gà cưng của GM nói riêng, lớn hơn nữa là GMH. Đến như Chủ tịch Kim còn địch thân tham gia đảm nhận vai nam chính. Chắc hẳn ít nhiều cũng là để trông chừng gà nhà mình. Còn ai dám nữa sao? Còn chưa kể đến Lily. Tuy không nói nhiều nhưng cũng vô cùng bảo vệ Gumi. Quả thật, chỉ có kẻ điên mới dám đụng đến Ho Gumi.

Chào mọi người trong đoàn, Gumi cùng quản lí và Jungkook lên xe. Vì là phim cổ trang, vai diễn của cô lại phải dùng khá nhiều đến "võ thuật". Cô lại không muốn dùng người đóng thế. Phần vai bị thương tránh không được có chút đau.
- Chị đã nói em rồi. Nghỉ ngơi thêm đã. Cứ đòi đến cho bằng được.
- Em không sao mà chị. Hôm nay em rất vui đó.
- Vâng....vui. Lát về nhà vó bị Chủ tịch mắng thì đừng có gọi điện rồi khóc nhè với tôi.

Nghĩ đến đây, Gumi liền nuốt một ngụm. Nhìn quản lí, gương mặt hình như có chút méo rồi.
- Giờ mới nghĩ đến sao?
Quản lí ngồi bên cạnh, mắng nhỏ cô. Jungkook lái xe. Nghe thấy thì buột miệng hỏi.
- Chủ tịch......hay mắng cô lắm sao? Cô Gumi?
- Anh ấy như ác ma vậy. Nhất là anh mắt lúc mắng tôi ấy. Nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi.
- Đến như vậy sao?
- Đúng vậy đấy. Ah, người đàn ông đáng sợ.

Jungkook mỉm cười, không nói thêm gì. Lúc này, chiếc xe cũng đã đi đến trước cánh cổng căn biệt thự. Gumi nói cả hai về đi, cô tự vào nhà được rồi.

Vào đến bên trong, hai mắt cô mở lớn. Bộ cô vào nhầm một nhà hàng cao cấp hả?

Bước vào bếp, này là đầu bếp người nước ngoài hả? Chuyện gì đang xảy ra ở nhà cô vậy?

Một vòng tay chắc chắn ôm trọn eo nhỏ. Gumi giật mình, ngước mắt. Liền thấy xương quai hàm nam tính. Tiếp đến là ánh mắt dịu dàng nhìn xuống.
- Ngạc nhiên lắm đúng không?
- Anh......làm gì vậy? Định mở nhà hàng sao?
- Chỉ là......muốn em ăn ngon một chút.
- Vậy thì đến nhà hàng là được.
- Tôi muốn ở nhà.
- Vậy em sẽ nấu cho anh.
- Em đang mệt. Không nên hoạt động nhiều.

Gumi cảm động trong lòng nhưng biểu cảm bên ngoài lại khá mâu thuẫn. Người này đúng thật xa xỉ mà. Thuê nguyên nhân viên của nhà hàng đến đây. Còn cả đầu bếp. Kim Taehyung anh có nhiều tiền lắm đúng không?

Gumi xoay người, hai tay chống hông, vô cùng vô cùng nghiêm túc nhìn Taehyung. Anh hiếu ý, thơm nhẹ lên má cô lấy lòng.
- Chỉ hôm nay thôi. Em chưa khỏe. Hiểu không?
- Nhưng rất tốn kém.
- Chỉ hôm nay.
- Chỉ hôm nay thôi.
- Được.
- Anh hứa đi.....

Ngón tay út đã được đưa đến trước mặt anh. Không còn cách nào, lấy ngón út của mình, cùng cô móc ngoéo. Anh hỏi lại.
- Được chưa?
Gumi gật đầu. Lúc này lại xoa xoa bụng. Nhõng nhẽo với anh. Cái này hoàn toàn khác với 1s trước nhé.
- Taehyung.....em đói..
Có ngày anh đột quỵ vì sự "lật mặt" này quá.
- Trước tiên đi tắm đã.
- Anh không được ăn trước.
- Tôi đợi em.

Lần nữa gật đầu, cô nhanh chân chạy về phía phòng tắm trên tầng hai. Taehyung ở dưới nhìn theo, lắc lắc đầu. Trẻ con. Kiếp này hay kiếp trước thì vẫn hệt như một đứa trẻ con vậy. Bàn tay để trong túi quần nắm chặt lấy viên ngọc. Nhiều lúc anh nghĩ, cứ như vậy, sống ở đây yên bình với tiểu hồ ly. Cũng không cần nói cho cô biết bản thân cô là ai, anh là ai.

Gumi đã từng rất sốc khi nghe anh nói số tuổi của mình.
- Nhưng mà....... Đằng ấy, bao nhiêu tuổi rồi?
- Đằng ấy?
- Ah.......ch.....chủ tịch....
- 1865.
- Hả?
- 1865.
- Đă......đằ.........đằng ấy....... À không... Chú.......ông...........cụ.... Yêu quái..... Đúng rồi, đằng ấy là yêu quái.....

Anh phì cười khi nhớ lại lúc đó. Nếu nói cô là một tiểu hồ ly, còn anh, là Thái tử, sống lâu như vậy để đợi cô. Vậy nghĩ xem, cô sẽ phản ứng thế nào?

--------------------------------------------------------------
Hi ~~~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro