29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GMEnt không hề có động thái nào, hay mở một cuộc họp báo để "minh oan" cho gà nhà. Cộng đồng mạng thì hả hê. Khi số đông đều thấy rõ, Lee Haeun mới là kẻ "bắt nạt". Nhiều người lúc trước có thành kiến với Gumi, giờ lại quay sang giúp cô đòi lại công bằng.

Gumi sau một ngày ăn ngon ngủ kĩ, cuối cùng cũng xuất hiện. Quản lí, vệ sĩ Jeon, thậm chí cả Taehyung. Đều không cho cô đụng đến di động. Một ngày kia của cô, chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, còn cả "bị" ăn nữa.

Nên vừa bước xuống xe, cô liền bị vây quanh bởi hàng ngàn ánh đèn flash cùng một loạt những câu hỏi mà bản thân cô nghe không hiểu. Lee Haeun làm sao? Hả? Cô không có liên quan đến cái người đó nha. Sao lại hỏi cô nghĩ gì về cô ta? Muốn trả lời lắm, nhưng vị trí của cô lúc này, không thể trả lời rằng cô chẳng có suy nghĩ gì về cái cô tên Lee Haeun kia cả.

Jungkook thân hình cao lớn. Vòng tay tạo đường đi cô đi vào bên trong. Cánh nhà báo bị ngăn ở bên ngoài, Gumi nhìn ra, thở phào một hơi. Muốn ép khô cô hay gì? Mấy người gì đâu, kì cục.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Gumi vào bên trong cũng bị vây bởi một đám người, tranh nhau hỏi cô mấy câu y như cánh nhà bào ngoài kia. Gumi cô chịu hết nổi rồi nha.
- STOPPPPPP.........

Tất cả im lặng, nhìn Gumi. Cô hai tay chống hông, hắng giọng một cái, nghiêm túc hỏi.
- Mấy người muốn hỏi tôi điều gì? Tôi trả lời luôn. Một ngày qua, tôi chỉ ăn uống ngủ nghỉ. Còn bị "tịch thu" điện thoại. Tôi không hề biết bất cứ một chuyện gì cả. Muốn biết điều gì, mời hỏi quản lí của tôi.

Xoay người, cô bước đi. Jungkook là vệ sĩ của cô, đương nhiên sẽ đi theo. Rất nhanh, chỉ còn lại vị quản lí. Mấy chục con mắt dồn hết ánh nhìn vào cô. Mặt mũi méo xệch, quản lí khổ sở trả lời từng câu hỏi. Aigoo, tiểu hồ ly là đang "trả thù" đúng không?

°°°°

- Jungkook-ssi....
- Cô cần gì ạ?
- Anh nhiều tuổi hơn tôi mà.
- Vẫn là cô Gumi ạ.
- Taehyung dọa nạt gì anh sao?
- Không có ạ.
- Hưm....... Tôi muốn ăn kem.
- Dạ?
Jungkook gãi gãi đầu. Nhất thời không biết nên làm thế nào. Jungkook tính đến nay, đã 25t, cũng chỉ biết học võ, thậm chí đã từng đánh nhau. Chưa tiếp xúc với con gái, càng không biết mua mấy loại đồ ăn như Gumi nói. Đồng ý làm vệ sĩ cho cô là vì lí do riêng.

Gumi thấy Jungkook đứng yên, không có ý định đi mua kem. Lại là cái dáng hai tay chống hông, cô không hài lòng lên tiếng.
- Anh không nghe thấy gì sao? Tôi muốn ăn kem.
- Việc này......
- Tôi muốn ăn kem. Anh mau đi mua cho tôi đi.
- Dạ...vâng..... Tôi đi ngay ạ....

Cô cười mỉm, cố nhịn. Ra sức đòi hỏi.
- Jungkook-ssi, tôi muốn ăn kem dâu phủ chocolate, kèm caramen cùng trân châu đen.
Rồi, đối tượng tiếp theo để Gumi "trả thù" là Jungkook.

Jungkook thật sự khổ sở. Loại kem cô muốn ăn, hình như có hơi.......
- Cậu ra ngoài đi.
- Chủ tịch......
Cứu tinh. Kim Taehyung chính là vị cứu tinh. Jungkook như người chết đuối vớ được cọc gỗ. Nhanh chân, biến mất khỏi phòng.
- Ơ hay..... Jungkook-ssi.... Jungkook-ssi......
- Tiểu hồ ly......
- Em muốn ăn kem.
- Kem của em, ai bán?

Bị phá đám, Gumi không hài lòng, gương mặc phụng phịu, đến ghế đặt giữa phòng ngồi phịch xuống, không quên đưa lưng về phía Taehyung.
- Từ khi nào, tiểu hồ ly em bụng dạ hẹp hòi như vậy? Hửm?
- Mấy người bắt nạt em.
- Ai?
- Chị quản lí, Jungkook, cả anh nữa.
Hai má xụ xuống, môi đưa ra. Gumi giận dỗi với anh.

Taehyung cởi bỏ áo vest, ngồi phía sau, cẩn thận xoa bóp vai cho cô, nhẹ giọng dỗ dành.
- Không phải vì lo em sẽ bị mấy lời xấu xa kia ảnh hưởng sao?
- Anh có bao giờ thấy em bị ảnh hưởng chưa?
- Vẫn nên cẩn thận thì hơn.
- Còn không cho em nghịch điện thoại. Có biết em chán lắm không?

Anh dừng lại động tác tay, nâng cằm cô lên. Vươn người đến phía trước, anh tìm môi cô hôn lên.
- Ưm.......Tae....
- Hình như tôi chưa làm hết sức. Nên em vẫn còn thời gian để chán. Đúng không?
- Không ph......ưm....

Lại hôn lên, Taehyung không để cô nói hết câu. Lưỡi cạy mở hàm răng, luồn vào bên trong.

Gumi bị anh hôn đến khó khăn thở. Chỉ biết dùng hai tay núi lấy tay anh đang đỡ lấy cằm mình. Gumi ra sức kháng nghị bằng mấy tiếng kêu nhỏ.

Cuối cùng anh cũng buông tha cho cô. Gương mặt cô đỏ bừng nhìn anh.
- Anh......biến thái....
- Biến thái nhưng vẫn khiến em chán đấy thôi.
- Không phải.....
- Không phải sao?

Ngón tay anh cưng chiều, xoa xoa cái cằm nhỏ của cô. Đáng yêu. Gương mặt hồng hồng, mắt long lanh. Đúng thật đáng yêu.
- Đồ xấu.....
- Không phải em yêu đồ xấu như tôi sao?
- Là anh dụ dỗ em.
- Nếu em không yêu, làm sao tôi dụ dỗ được em?
- Anh lừa em. Anh còn là một ông lão nữa. Em không yêu người lớn hơn em cả một thiên niên kỉ nữa đâu.

Gumi tiếp tục xoay lưng lại với anh. Taehyung phì cười. Đến trước mặt cô, anh ngồi xổm xuống.
- Thật sự tin tôi là một ông lão sống cách em hơn 1000 năm sao?
- Anh nói như vậy.
- Vậy nếu tôi nói: Tôi đợi em hơn 1000 năm...... Em có tin không?

-----------------------------------‐------------------------------
Chắc tui tin? 🙄

Còn lâuuuuu....... 😗

=]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro