Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hộp quà lớn ở trươc mặt Jungkook, kèm theo đó là một giọng nói trong trẻo, dễ nghe.
- Chúc mừng sinh nhật chú.
- À......cảm ơn tiểu thư.
- Chú Jungkook, ba cháu nói chú rất tốt.
- Vậy sao? Là chủ tịch quá lời rồi.
- Ba hơn mẹ rất rất nhiều tuổi. Chú chỉ hơn cháu có một chút thôi. Nên.... chú làm người yêu cháu đi.
- Hả?????

Jungkook đứng hình khi nghe câu tỏ tình của vị tiểu thư nhà họ Kim. Nhóc này, nếu tính ra thì kém Jeon Jungkook vừa đúng 25t. 10t với 35t. Thôi đi, anh không muốn bị mang tiếng là tên biến thái đâu.

Nhưng Kim tiểu thư thì khác. Vốn từ nhỏ đã rất thích Jungkook, lớn hơn một chút lại càng thích. Nói Jungkook 35t, có quỷ mới tin. Nhìn mặt thì thì chỉ khoảng độ tuổi 20 thôi.
- Tiểu thư, chuyện này không được.
- Nhưng ba cho phép mà.
- Hả? Chủ tịch.......
- Ưm........ Ba cháu cũng thích chú. Mẹ cũng thích nữa. Nên chú đừng lo gì nha.......

Jungkook thật sự không thể từ chối, vị tiểu thư được nuông chiều quá mức này, nếu phật ý sẽ không ai có thể dỗ được. Nhưng nếu anh đồng ý thì......... Aishh, không được. Phải nghĩ cách.

Nghĩ là làm, Jungkook ngồi xuống, ngang bằng với đứa trẻ 10t.
- Tiểu thư, bây giờ thì không được. Đợi cô đến tuổi trưởng thành, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp rồi quyết định. Được chứ?
- Nhưng mà, Min thích chú Jungkook.
Anh cười khổ. Tại sao anh phải vướng vào loại chuyện như vậy chứ?
- Tiểu thư vẫn còn quá nhỏ.
- Nghĩa là, khi Min lớn, chú sẽ cưới Min đúng không?
- Đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện.
- Được. Chú......ngoắc tay.....

Thấy vị tiểu thư nghe lời, Jungkook cũng vui vẻ, chìa ngón út, móc ngoéo. Nhưng lại không hề biết, nó là chiếc "dây xích" sẽ trói buộc mình.

°°°°

10 năm sau.....

Một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen. Đã đợi sẵn trước cửa xe. Hình như đến đây đón người thì phải.

Trong tay là tấm ảnh một người con gái. Vẻ đẹp này nên nói thể nào nhỉ? Mong manh, mềm mại như một cành liễu vậy. Ừ, cô gái bên trong bức ảnh, vẻ đẹp đúng là như vậy.

Nhưng mà......... Jungkook thở dài, nhìn sân bay đông nghịt người. Có thể nhận ra tiểu thư không đây, khi mà trước mắt là dòng người nườm nượp ra vào.

Ánh mắt chăm chú giấu sau cặp kính đen, hướng đến biển người kia.

Có vẻ ông trời cũng thương cái thân già này, nên để tiểu thư tìm thấy anh.

Cả cơ thể có chút nặng, phần hông cũng bị siết chặt. Jungkook vừa cúi đầu liền nhìn thấy một gương mặt sáng rỡ, từ trong ngực anh ngước lên.
- Chú Jungkook......
- T.....tiểu thư.... Cô.........
Jungkook cả đời nghiêm túc, gương mặt luôn hiện lên vẻ lạnh lùng đến người đối diện cũng phát sợ. Nhưng lại vó thể bối rối khi đứng mặt Kim tiểu thư.

Lúc này cũng vậy, anh luống cuống tay chân.
- T....tiểu thư....... Nơi này đông người...... Tiểu thư....
- Chúng ta sẽ kết hôn mà. Cháu không ngại đâu.....
- Tiểu thư.. Chủ tịch và phu nhân đang đợi cô.......
- Vậy còn chú?
- Vâng, tôi cũng đang đợi để đón cô trở về nhà.

Kim tiểu thư đứng thẳng người. Ánh mắt cũng không còn vẻ tinh nghịch. Nghiêm túc nhìn anh.

Jungkook cũng nhìn cô gái trước mặt. Trưởng thành, xinh đẹp, có khi chất. Rất tốt.
- Chú...... Chú kết hôn rồi sao?
- Vâng..... à, không....không có. Tôi chưa kết hôn. Thưa tiểu thư.
- Vậy.......chiếc nhẫn đó...
Anh cúi đầu. Nhìn đến chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Ngẩng đầu định trả lời thì bị cô ngăn lại.
- Là đính hôn. Đúng không?
- Tiểu thư.......
- Tôi hiểu rồi. Nói với ba mẹ, sáng mai tôi sẽ về. Còn chú, chú đi bộ đi. Tôi cần chiếc xe này.

Dứt lời, Kim tiểu thư lên xe, phóng đi. Jungkook vẫn đứng tại chỗ, rút di động.
- Chủ tịch, tiểu thư......
- Giao con bé cho cậu.
Di động trở lại túi quần. Jungkook vẫy một chiếc taxi, đi theo Kim tiểu thư.

°°°°

Âm thanh chát chúa vang lên, đập thẳng vào hai tai. Jungkook nhíu mày khi nhìn thấy tiểu thư của mình ở phía xa đang được vây quanh bởi mấy tên thanh niên. Không nghĩ nhiều, anh cùng đôi chân dài, sải bước về phía cô.

Ly rượu dễ dàng được cô uống hết. Ly tiếp theo chưa chạm đến môi đac bị người cướp mất.

Đầu óc mơ hồ, cơ thể bị nâng lên. Âm thanh hỗn độn dần bị bỏ xa. Lúc này, Hyomin mới có chút tỉnh. Đôi mắt hơi hé, nhìn lên. Liền chạm đến xương quai hàm sắc cạnh.

Cô vùng vẫy. Đôi chân chạm đất nhưng không hề có lực. Phải nương vào người phía trước để đứng vững. Giọng nói lè nhè toàn mùi rượu, cô lên tiếng.
- Ai vậy? Tại sao lại đưa tôi......ra đây? Hả? Là ai gan lớn như vậy? Có biết tôi......là ai không? Tôi là con gái c.......
- Tôi đưa cô về.
- Không về. Tôi không về. Tôi không muốn gặp lão già đó. Tên họ Jeon kia....... Tôi ghét Jeon Jungkook....... Ghét......
- Vậy tôi đưa cô về nhà tôi.
- Được......được..... Tôi về nhà....... về nhà anh....

°°°°

Với vóc người cao lớn, Jungkook dễ dàng bế cô gái nhỏ đang say xỉn này về tới nhà mình. Tháo bỏ đôi guốc cao, anh cẩn thận đặt Hyomin nằm trên giường.

Hyomin đột nhiên mở mắt lớn. Jungkook đang cúi đầu, mắt chạm đến mắt cô.
- Cô tỉnh rồi, tiểu thư.
Chẳng nói chẳng rằng, Hyomin nắm lấy cà vạt trước ngực anh, kéo xuống.

Hơi thở toàn mùi rượu cuốn lấy đầu lưỡi Jungkook. Anh đang bị tiểu thư "cưỡng hôn".

Không từ chối, cũng không tiếp nhận. Jungkook chống hai tay trên giường, mặc kệ vị tiểu thư của mình làm loạn.
- Jungkook.....
Cái tên cô luôn khao khát được gọi. Không phải "chú Jungkook", mà là Jungkook. Chỉ cái tên Jungkook thôi.
- Tiểu thư, cô say rồi.
- Yêu em đi, Jungkook.
- Tiểu thư, cô có biết mình đang làm gì không?
- Biết.
- Sẽ không hối hận?
- Không?
- Được rồi.

°°°°

- Đau.....Jungkook...........đau...
- Ưm.....nhanh qu....nhanh.......... Jungkook......dừng...
- Ah..........nhanh....ah........một chút.... ưm......

--------------------------------------------------------------
Happy birthday, Jungkook-ssi, again......
Chúc chú ngon miệng 🤭🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro