32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chăm sóc tôi, được không?
Câu nói khiến Gumi đến vài ngày sau vẫn không thể ngủ.

Luôn luôn tránh mặt Taehyung, cho đến khi bị anh bắt được, lôi vào phòng làm việc.

Ngồi ngay ngắn trên ghế theo "lệnh" của anh. Gumi lo lắng, hai mắt len lén nhìn anh. Bị anh nhìn lại, liền giật mình cụp mắt xuống.

Taehyung đi đến, kéo ghế ngồi trước mặt cô.
- Ngẩng mặt.
Giọng nói nghiêm khắc, Gumi lập tức ngẩng đầu, hai mắt căng thẳng nhìn anh.
- Sợ tôi sao?
Gumi gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu.
- Tại sao trốn?
- Ừm.......vì.....vì...........
- Đã suy nghĩ kĩ chưa?
- Dạ????
- Em chăm sóc tôi.
- Ah.....cái này.........
- Sao?
- Nếu.....nếu chỉ đơn giản là...là chăm sóc thì tôi.....tôi làm được.....

Kết quả, vài ngày sau. Taehyung không nói tiếng nào, anh đưa Gumi đến cơ quan đăng kí kết hôn. Khi cô vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thủ tục đã xong.
- Chủ tịch......cái n....làm sao....

Gumi ấp úng khi thấy tên anh có trên CMTND của mình. Cái này......
- Chúng ta đính hôn trước. Đợi em lớn chút nữa, sẽ tổ chức đám cưới.
- Chủ....chủ.........
- Về thôi. Trong ngày hôm nay em phải chuyển sang sống cùng tôi.
- Dạ????? Chủ tịch......không......cái này.......

Vẫn ấp úng, không nói được lời nào trọn vẹn. Gumi lại bị anh lôi đi. Tiếp sau đó thì, đương nhiên là cô, Ho Gumi, vào sống tại nhà anh. Với thân phận hiện tại là phu nhân của Chủ tịch Tập đoàn GMH Kim Taehyung, phu nhân Kim. Hình như.........có gì đó không đúng lắm. Cô.....là vợ anh..... Vợ của Kim Taehyung? Ơ này, thế này là quá vô lí rồi. Làm sao mà có thể..... Chuyện này.....đúng là điên rồ mà.
- Chủ t.......ưm.....

Cô trợn tròn mắt. Gumi cô........chạm môi anh rồi. À không..... là cô bị cưỡng hôn. Nhưng sao lại như vậy?
- Khoan......ưm...Chủ tịch......
- Hửm?
Anh dừng lại, vẫn kề sát môi cô.
- Thế này......không được..... Làm sao mà.....
- Tại sao không được?
- Vì.......vì....ưm....

Không để cô nói nhiều. Taehyung nâng cằm cô lên, tiếp tục nụ hôn bị gián đoạn. Gumi không dám cự tuyệt, nhưng cũng không đáp lại. Chỉ có thể ở yên, mặc anh bắt nạt.

°°°°

- Đang suy nghĩ chuyện gì?
Làm ổ trong lòng anh, cô đang nhớ lại lúc đó. Cái ngày định mệnh hai năm trước, cô đã bị anh bắt lấy. Trở thành vợ anh mà chẳng có lấy một lí do nào. Cũng thật lạ khi mà cô cứ như vậy. Thật sự sống chung một mái nhà với anh.
- Anh bắt em làm vợ anh.
- Không phải em tự nguyện sao?
- Không có.
- Vậy sao?
- Anh không nhớ?
- Tôi chỉ nhớ. Vừa xong, có vẻ em rất thích. Còn nói tôi nhanh lên nữa.
- Anh.......xấu xa....

Cô còn có thể cãi sao? Cãi làm sao được khi mà lúc này đây, cả cơ thể không mảnh vải đang được anh ôm lấy.

Khuôn mặt đỏ ửng của cô, rúc sâu trong ngực anh, không dám ngẩng đầu. Anh phì cười, hôn lên tóc mềm.
- Không phải là vì sợ em chạy mất sao?
- Người ta làm sao chạy đi đâu được. Là anh xấu xa, ép em làm vợ anh.
- Phải, tôi xấu. Vậy giờ em muốn li hôn?

Nghe đến hai từ ""li hôn", Gumi liền giãy nảy, đánh lên ngực anh.
- Ai nói em muốn li hôn?
- Vậy là tôi hiểu sai ý em?
- Anh chán em rồi chứ gì?
Cô bĩu môi, làm bộ dáng đáng thương hỏi anh.
- Trước đây không, bây giờ không, sau này cũng không. Tôi muốn em bám chắc tôi như bây giờ.

Cô hắng giọng, nín cười. Biểu cảm như ngó lơ anh, nhưng thực chất vòng tay lại siết chặt hơn lấy hông anh.
- Tôi lại muốn em rồi.
- Cái g... Này anh....không được đâu..... Taeh......ah.....dừng......ah....Taehyung à....

°°°°

- Chủ tịch, tôi đã điều tra.
- Được rồi, đợi một chút.
Nhìn Gumi đang nằm ngủ ngon trong lòng mình. Đặt di động xuống, anh nhẹ nhàng để cô xuống giường, chính mình ra ngoài ban công rồi đóng cửa lại.
- Nói đi.
- Chủ tịch, chủ nhân của chiếc xe đó là một tay có máu mặt.
- Nói rõ xem là ai.

°°°°

Jungkook cúp máy. Bàn tay nắm lấy di động. Người đó có liên quan gì đến Gumi? Tại sao Taehyung lại nói anh điều tra về người này? Chắc chắn có vấn đề. Anh không thể để ai làm hại Gumi được. Ai cũng không thể chạm vào cô dù chỉ là một sợi tóc. Jeon Jungkook không cho phép.

°°°°

- Taehyung, em đói......
Gumi ngồi ở trên giường, lấy tay dụi hai mắt.

Taehyung lúc này đã nghe xong cuộc gọi. Nghe tiếng cô liền đi vào. Tiến đến bên giường, xoa đầu cô.
- Đói quá không ngủ được?
Cô gật gật đầu, xoa cái bụng đang réo ầm lên.
- Chờ chút, tôi đi nấu chút gì cho em.
- Anh biết nấu hả?
- Đồ ăn trưa nay vẫn còn. Tôi không ngốc đến nỗi không biết hâm nóng lại.
- Ồ........
Cô kéo dài giọng, gật gù công nhận, rồi nhanh chóng đẩy người anh đi.

Đợi anh ra ngoài, vẻ mặt đáng yêu vừa xong liền biến mất. Cô tỉnh dậy không phải vì bụng đói, mà là vì gặp ác mộng.

Cô nhìn thấy anh mang trên mình bộ trang phục rất kì lạ, cầm một.......cây kiếm, chĩa thẳng về phía cô. Gương mặt lạnh như băng ngàn năm. Hệt như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, cũng lạnh lùng như vậy.

Ngay khi mũi kiếm sắp chạm đến, Gumi mở mắt, choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Nặng nề thở dốc. Mắt nhìn khắp phòng tìm kiếm anh. Vừa thấy anh đứng bên ngoài ban công, cô bình tĩnh lại, nhẹ giọng làm nũng với anh.

Cô không biết mình đồng ý làm vợ anh, có đúng hay không?

--------------------------------------------------------------
Ỏ 🤭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro