33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn, ăn buòi 😌
--------------------------------------------------------------

Dự án "Lệ" đã bước vào giai đoạn hậu kì. Thời gian này, Gumi có nhiều thời gian rảnh hơn. Nên tranh thủ, khi có cơ hội, cô đều dùng để ngủ nướng.

Taehyung vốn nuông chiều cô, nên không hề phàn nàn mà để cô  ngủ, ngủ cả ngày cũng được. Có như vậy, mới có sức "hầu hạ" anh.

Gumi ngây thơ, còn nghĩ anh thật tốt. Anh thậm chí còn nói cô nghỉ ngơi cho tốt, không đến công ty cũng được. Cô đương nhiên tin. Ngoan ngoãn nghe lời anh.
- Em đó, ngủ quá nhiều sẽ không tốt.

Quản lí thấy cô nằm dài trên giường liền phàn nàn vài câu. Gumi mặc kệ, tiếp tục làm ổ trong chăn.
- Taehyung nói em cần nghỉ ngơi mà.
- Chủ tịch chỉ là quá nuông chiều em, chiều đến hư rồi.
- Chị đang ghen tị với em chứ gì.
À, thì ra là quản lí đây đang ghen tị với hạnh phúc của tiểu hồ ly ha.
- Em giỏi lắm, tiểu hồ ly.

°°°°

Jungkook đã ở sẵn bên trong phòng làm việc, đợi Taehyung.
- Chủ tịch.
- Nói rõ ràng xem.
- Dạ, người đó là......

Sau khi nghe Jungkook nói, Taehyung rơi vào trầm tư. Vẫn không hiểu mục đích của chủ nhân chiếc xe kia. Cũng có thể anh đa nghi. Chiếc xe đó đơn giản chỉ là đỗ ở đó thôi.
- Chủ tịch, tôi có cần.....
- Cậu cứ bí mật theo dõi đi. Tôi cần chắc chắn Gumi an toàn.
- Vâng. Vậy tôi xin phép.
- Được rồi, ở nhà có chuyện gì ngớ gọi tôi.

Jungkook chào rồi rời đi. Taehyung gõ ngón tay trên mặt bàn. Chỉ mong đó chỉ là anh đa nghi thôi.

°°°°

Gumi vẫn ngủ. Quản lí cũng đã trở về nhà từ lâu. Lúc này, chuông cửa vang lên. Cô lăn trên giường vài vòng mới ngồi dậy.

Tình trạng ngái ngủ không phải 1 - 2p có thể thoát ra. Gumi vừa đi vừa ngáp, không buồn nhìn xem là ai, đã mở cửa.
- Chào cô.
- Anh là.......
Cô dụi mắt, nhìn người đàn ông đối diện.

Một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm.
- Anh tìm ai?
- Cho hỏi đây có phải là nhà ông Ryu không?
- Xin lỗi nhưng chắc anh có chút nhầm lẫn rồi. Đây không phải nhà ông Ryu.
- À.......vậy....

Một người khác chen giữa cô và người đàn ông kia. Bàn tay lớn của người này đẩy cô về phía sau lưng mình. Cô ngước mắt, ngay lập tức nhận ra là ai.
- Jungkook.
- Anh tìm nhầm nhà rồi. Nếu không có chuyện gì nữa, thì chúng tôi xin phép.

Dứt câu, không đợi người lạ mặt kia trả lời. Jungkook kéo Gumi trở vào trong nhà, đóng cửa. Còn cẩn thận ngùn lên camera xem người kia đã đi chưa.

Gumi không hiểu chuyện gì, ngó nghiêng lên phía trước. Jungkook xoay người lại, khẽ cúi đầu.
- Xin lỗi, vừa xong có hơi đường đột.
- Không sao. Nhưng mà, có chuyện gì vậy?
- Nếu cô ở nhà một mình, không nên tiếp xúc với người lạ như vậy.
- Nhưng là người ta hỏi thăm mà.

Đứng trước thắc mắc của cô, Jungkook không biết nên trả lời thế nào. May thế nào, lại nghĩ ra một lí do khá là hợp lí.
- Có thể là fan cuồng.
- Ah.......đúng rồi ha....
Gumi búng tay. Cũng đúng. Nhỡ đâu đúng như Jungkook nói. Nếu là fan cuồng thì có khi nào cô sẽ........
- Jungkook, anh phải bảo vệ tôi.
- Đó là công việc của tôi.

Cô vuốt vuốt ngực mình, thở phào nhẹ nhõm.
- Cũng may anh tới kịp đó.
- Cô.....vừa mới ngủ dậy sao?
Gumi lúc này mới sực tỉnh, sờ lên đầu mình.

Rồi, hình tượng nay còn đâu. Mặt mũi lem nhem, đầu tóc rối bù. Chưa kể quần áo còn xộc xệch.

Không nói không rằng, Gumi chạy nhanh lên tầng. Cửa phòng bị lực lớn đóng sầm lại.

Jungkook ở dưới, cũng không quá để tâm, ngồi lại trên ghế giữa phòng khách. Nhớ đến đứa em gái nhỏ đã nhẫn tâm bỏ lại anh trai mình. Con bé còn quá trẻ để rời bỏ thế giới này.
- Kookie, lớn lên em sẽ kiếm thật nhiều tiền. Khi đó, Kookie sẽ không phải vất cả nữa.
- Muốn kiếm nhiều tiền, trước hết bé phải học giỏi đã. Hiểu không?
- Nhưng Kookie không có đi học mà.
- Vì vậy, bé phải học giỏi, thay cả phần anh nữa.
- Kookie chờ một chút thôi. Em sẽ lớn nhanh, Kookie sẽ không phải vất vả nữa.
- Ngoan lắm.

°°°°

- Jungkook...... Jungkook??????
Gumi đi xuống, thấy Jungkook ngẩn ngơ liền lên tiếng gọi. Lại không nhận được câu đáp lại.

Quan hệ của cô và Jungkook khá tốt. Chính vì vậy, cô không ngần ngại gì mà vỗ lên đôi vai rộng kia.
- Jungkook.....
- Cô Gumi, có chuyện gì sao?
- Sao anh ngẩn ngơ thế?
- Không có gì đâu ạ.

Gumi suy nghĩ gì đó, ngồi xuống ghế phía đối diện.
- Ừm.....anh...
- Có gì cô cứ nói. Nếu giúp được tôi sẽ giúp.
- Tôi....tôi đói..
- Vậy........
- Anh nấu cho tôi đi.
- Hả?

°°°°

Taehyung trở về nhà. Vừa vào đã thấy tiểu hồ ly vui vẻ. Một tay cầm thìa, một tay cầm dĩa. Ánh mắt hướng về phía nhà bếp.
- Tiểu hồ ly.
Anh lên tiếng gọi. Trên môi vẫn giữ nụ cười, Gumi quay đầu. Vừa nhìn thấy anh liền chạy đến, ríu rít như chim non.
- Taehyung, Taehyung......
- Có gì vui sao?
- Em sắp được ăn.

Nhìn vào bên trong bếp. Taehyung nhận ra ngay là Jungkook.
- Jungkook nấu cho em?
Gumi gật đầu như bổ củi. Gương mặt vô cùng háo hức.

Jungkook từ phía bếp đi ra, trên tay là một đĩa mì xào hấp dẫn ánh nhìn. Jungkook giật mình khi thấy Taehyung. Sợ Chủ tịch có thể sẽ hiểu lầm, nên ngay lập tức giải thích.
- Chủ tịch, cái này.......
- Em đói lắm đúng không?

Anh không đáp lời Jungkook, quay sang hỏi Gumi. Cô ngơ ngác, gật đầu.
- Anh và Jungkook có chút chuyện cần bàn.
- Em ngồi đây được mà. Hai người cứ giải quyết đi.
- Vậy ngồi đây ngoan.
- Ưm.....

°°°°

- Tại sao cậu đồng ý làm vệ sĩ cho Gumi?

--------------------------------------------------------------
Dự vệ sĩ Jeon sẽ bị Chủ tịch a.k.a Thái tử điện hạ hành hạ dạng như thế này nha 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro