34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn, ăn buòi 😌
--------------------------------------------------------------

- Chủ tịch ngài không nên hiểu lầm, chỉ là....
- Là sao?
- Cô Gumi, rất giống...
- Em gái cậu?
- Sao.......
Jungkook giật mình khi nghe Taehyung nói như vậy. Tại sao Chủ tịch biết lí do khiến Jungkook đồng ý làm vệ sĩ cho cô?
- Ngạc nhiên như vậy sao?

Taehyung anh, dù có yêu tiểu hồ ly thật nhưng cũng không mù quáng đến nỗi không thể phân biệt thứ "tình cảm" trong mắt Jungkook mỗi khi nhìn Gumi là gì.

Yêu thương đương nhiên có. Nhưng là kiểu yêu thương rất mực thân thiết, hệt như người nhà với nhau vậy.

Anh đã bí mật điều tra về Jungkook. Quả thật, có một người em gái, nhưng theo thông tin thì người em gái kia đã bị bệnh, chết từ rất lâu rồi. Từ khi mới chỉ 5t.
- Tại sao Gumi lại giống với em gái cậu?

Sau khoảng thời gian im lặng, Taehyung đột ngột lên tiếng hỏi. Jungkook vội vàng trả lời.
- Không hẳn giống ạ. Chỉ là......tôi có cản giác thân thuộc với cô Gumi.
- Vì vậy nên hôm đó cậu mới chấp nhận nguy hiểm mà cứu cô ấy.
- Cũng có thể......cho là như vậy ạ.

Rời khỏi bàn làm việc, anh đứng dậy, rời khỏi phòng.
- Cậu có thể về được rồi.
- Vâng....... Chủ tịch, có một chuyện này. Trước lúc Chủ tịch về, có một gã đàn ông lạ mặt đến đây. Theo tôi nghe thấy là hỏi thăm nhà một người. Nhưng......
- Cậu đến kịp lúc?
- Dạ vâng. Vừa lúc tôi đến.
- Biển số xe của gã đó.......
- Tôi đã ghi lại rồi.
- Tốt lắm.

Hai người rời khỏi phòng làm việc. Jungkook xuống lầu, chào Gumi một tiếng rồi ra về.

Vì đang mải ăn. Nên khi nghe tiếng Jungkook cô chỉ thể dùng tay vẫy thay cho câu chào tạm biệt.

Taehyung lúc này vào bếp. Không nói gì, chỉ dùng khăn giấy lau phần thức ăn dính trên mép cô.
- Taehyung, em đói........
Đưa nốt phần đồ ăn còn lại vào miệng. Chu môi kêu đói với anh.

Nắm lấy một bên má cô, anh kéo nhẹ. Giọng nghiêm khắc nhưng vẫn có chút cưng chiều.
- Không phải em vừa ăn sao?
- Nhưng vẫn đói mà.
- Dạ dày em không đáy, hửm?
- Em đói, em đói.
Bám lấy cánh tay anh, Gumi đung đưa. Cái đầu nhỏ còn dụi vào ngực anh làm nũng.

Taehyung bật cười, xoa xoa đầu cô.
- Tôi thay đồ.
- Kim Taehyung là đồ keo kiệt.
Gumi giận dỗi, buông cánh tay anh, phụng phịu.
- Đưa em đi ăn tôi phải mặc vest?

Xong câu đó, anh đi thẳng lên trên. Mặc kệ tiểu hồ ly đang ngơ ngác nhìn theo anh.

Gumi nghiêng đầu, nhìn anh. Qua vài giây mới tiêu hóa xong câu nói của anh. Hai khóe môi dần dâng cao, tiếp đó đó là một tràng cười phấn khích.
- Em cũng thay đồ. Anh phải đợi em, không được đi trước.

Ở trong phòng, anh vừa mặc đồ vừa cười, lắc lắc đầu. Còn "đe dọa" anh không được đi một mình. Không phải cũng phải chui vào đây thay đồ sao.

Vừa dứt suy nghĩ, người dọa nạt anh đã vào đến nơi.
- Quần, quần, quần......
Gumi cứ vậy đi vào mà không để ý đến anh.
- Vội vàng đi đâu?
- Đi ăn, đi ăn. Taehyung đưa em đi ăn.
- Tiểu hồ ly.
- Dạ.....

Cô "dạ" ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt thì không thèm nhìn đến anh lấy một lần.

Lúi húi tìm đồ trong tủ. Gumi không để ý Taehyung đang đen mặt, nhíu mày không hài lòng nhìn cô.

Chiếc váy cô vẫn mặc từ trường quay về đến đây. Là chiếc váy bó sát. Bao nhiêu đường cong đều lộ ra trước mặt anh.

Eo nhỏ nhanh chóng bị anh túm lấy. Gumi giật mình hét một tiếng. Trong chớp mắt, cả cơ thể đã bị anh đè trên giường.
- Taeh.......
- Em dám không nhìn tôi?
- Không ph...... Taehyung.....
- Sao? Giờ lại dùng ánh mắt mèo con nhìn tôi.
- Em đói.......
- Đói lắm sao?
Gumi mếu máo, gật gật đầu.

Thật là. Ở công ty cao lãnh bao nhiêu thì về nhà, mấy cái đó đều không chịu được mà bay mất khi nhìn vào đôi mắt to, long lanh nước kia của cô.
- Coi như em giỏi.
- Taehyung mới giỏi.
- Dẻo miệng.
- Yêu Taehyung nhất.

Môi hồng dán lên má anh, hôn thật kêu rồi đứng dậy, Gumi tiếp tục chọn đồ.
- Lấy giúp tôi.
- Hửm?
- Áo. Lấy giúp tôi.
Đến giờ cô mới để ý anh đang ở trần. Gương mặt quay lại phía tủ quần áo. Giấu đi hai má đang dần đỏ lên của mình. Nói như vậy thì. Vừa xong là cô chạm trực tiếp tay mình lên da thịt anh rồi. Bảo sao mà cảm giác rõ rệt như vậy.

Lấy một chiếc áo phông. Che mắt mình, tay kia cầm áo đến cho anh.
- Anh mặc.
- Sao phải che mắt?
- Đâu có, em không có che.
- Quay lại đây.
Gumi sống chết lắc đầu. Vứt áo lên người anh, ôm lấy bộ quần áo của mình, chạy thật nhanh vào nhà tắm.
- Thật là.......còn xấu hổ.

Taehyung nói nhỏ, buồn cười cầm lấy áo mặc vào.
- Tôi đợi em ở ngoài xe.
- V......vâng....

°°°°

Taehyung dẫn Gumi đến một nhà hàng người quen. Đích thân chủ nhà hàng đã đứng sẵn bên ngoài. Vừa thấy anh liền vui vẻ. Tiến đến phía trước bắt tay anh.
- Ông bạn, lâu như vậy mới được biết mặt vợ ông.
- Công việc bận quá.
- Được rồi, được rồi. Hai người vào đi.

Gumi im lặng, nở một nụ cười, cúi đầu chào ông chủ. Ôm lấy cánh tay anh, cô theo anh vào bên trong.

Một nhà hàng sang trọng, đồ ăn ở đây chắc chắn rất mắc. Haizzz, cái người ngồi trước mặt cô đây, thật chẳng biết xót tiền chút nào.
- Taehyung à, chúng ta có thể đến những nơi......
- Em. Im lặng. Vậy em muốn cả thế giới biết quan hệ của chúng ta?

Nghe đến đây, Gumi mới nhớ. Mở to mắt nhìn anh, lắc đầu. Đúng rồi, sao cô có thể quên vấn đề này nhỉ?
- Đây là bạn tôi. Có thể yên tâm.
Lần đầu tiên cô nghe đến danh từ "bạn" được thốt ra từ miệng anh.
- Sao? Ngạc nhiên?

Đối với cái gật đầu của cô, Taehyung buồn cười. Cũng phải, có thể nói đây là lần đầu tiên anh giới thiệu bạn mình với cô. Khó trách cô lại ngạc nhiên đến vậy.
- Nhưng mà......
- Sao?

Gumi ánh mắt ái ngại nhìn ra phía xa. Bạn của anh đang đôn đốc nhân viên của mình làm việc.

Nhoài người về phía trước, Gumi ghé tai anh, nói nhỏ.
- Bạn anh......ừm....có chút...
- Bạn tôi sao? Mới hơn 60 thôi.
Gumi khiếp sợ. Dùng ánh mắt không tin nhìn anh.
- Người đó.....đáng tuổi.....ô...ông em...
- Còn tôi hơn cả tuổi tổ tiên em.

Taehyung bình tĩnh đáp lại. Cả người đột nhiên nổi hết cả da gà.
- Không phải ngay từ đầu tôi đã nói số tuổi của mình cho em rồi sao?
- Em không đùa với anh đâu đấy.
- Tôi đâu có đùa.
- Anh là thần tiên sao?
- Người thường.
- Người thường làm sao có thể......

Anh không đáp lời ngay. Bàn tay nâng lên, xoa một bên má phính. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô, dịu dàng hơn bất cứ những lần trước đây.
- Đúng là không thể. Nhưng nhờ có em. Em cứu tôi. Em muốn tôi phải sống để đợi em. Và giờ thì.....tôi đợi được em rồi.

------------------------------------------------‐---------------
Ú ù. Đang thả thính phỏng?🥺
Tôi là tôi không có quan tâm anh thả thính đâu nha, anh Thái tử 🙄🙄🙄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro