35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn, ăn buòi 🤭
--------------------------------------------------------------

Gumi lăn qua lộn lại trên chiếc giường lớn. Mấy lời anh nói hôm qua thật là khó hiểu. Cái gì mà đợi cô?

Nhưng nói ra mới nhớ. Từ lúc cô gặp anh lần đầu tiên, cho đến hiện tại. Quả thực anh chẳng già đi chút nào. Cô xem tài liệu về quá trình phát triển của GMH. Từ đầu đến cuối chỉ toàn là hình ảnh, anh là Chủ tịch của GMH. Tài liệu cũ nhất chắc cũng khoảng 80 năm trước. Chẳng lẽ trường sinh bất lão là có thật?

Gumi lắc lắc đầu, vứt ngay cái suy nghĩ vừa xuất hiện kia. Thế kỉ bao nhiêu rồi, làm gì còn cái chuyện trường sinh bất lão ở đây. Đó chắc chắn là ông của Taehyung rồi. Taehyung? Kim Taehyung?

Cô lại nhíu mày. Lật đật ngồi dậy, ôm lấy laptop trên tủ đầu giường. Mắt cô mở to khi thấy cái tên Kim Taehyung đã xuất hiện và liên tục trong suốt gần 80 năm qua. Không thể có chuyện đàn ông được sinh ra của Kim gia đều mang tên Kim Taehyung được.

Nhớ đến viên ngọc luôn được anh mang theo bên mình. Cô liền chạy vào phòng làm việc của anh. Mở ngăn kéo bàn, Gumi phát hiện một chiếc hộp nhung. Mở ra. Chính là viên ngọc này.

Bình thường không phải anh luôn mang nó bên mình sao? Hôm nay lại để ở nhà, không lẽ là quên?

Viên ngọc vừa tiếp xúc với cô liền phát ra thứ ánh sáng hồng. Màu sắc thu hút sự chú ý của cô. Một vật thể nhỏ chuyển động bên trong viên ngọc. Bất thình lình thoát khỏi đó bắn về phía cô.

°°°°

Taehyung từ công ty trở về nhà. Gọi cô nhưng lại không có tiếng trả lời. Anh lại nghĩ chắc cô nhóc ham chơi này lại chạy ra ngoài rồi. Anh gọi cho Jungkook và quản lí. Cả hai đều nói cô vẫn ở nhà, hai người đều không ở cùng cô.

Mặt mày anh biến sắc. Tìm kiếm cả ngôi nhà vẫn không thấy cô. Chỉ còn phòng làm việc của anh.

Taehyung vội vã chạy vào. Thấy cô nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Anh lo lắng, ngay lập tức chạy đến đỡ cô lên.
- Gumi.........Gumi..... Em sao vậy? Mau tỉnh lại.......
- Th......thái tử..... Thái tử... THÁI TỬ...

Gumi mở to mắt, hét lớn. Ngực phập phồng thở dốc. Ánh mắt không có tiêu cự nhìn anh. Phải qua một lúc cô mới có thể bình tĩnh lại được.
- Em vừa nói: Thái tử?
- Thái tử? Là ai? Thế kỉ nào rồi mà còn có thái tử chứ?
- Sao lại nằm đây?
- Em.......không biết.
Khẽ thở một hơi, Taehyung mới nhẹ nhàng nói.
- Được rồi, đứng dậy.

Cô bám lấy cánh tay anh đứng dậy. Mắt lại không tự chủ nhìn về phía viên ngọc được đặt trong chiếc hộp nhung.

Níu tay anh lại, cô chạy đến bàn cầm viên ngọc lên.
- Taehyung, cái này...ừm......cho em được không?
- Được.
Cô hơi bất ngờ về sự đồng ý ngay tắp lự của anh. Anh có vẻ rất nâng niu nó mà. Nhưng tại sao khi cô hỏi anh lại không lưỡng lự mà gật đầu?

Như hiểu ra sự thắc mắc của cô. Taehyung lên tiếng.
- Tôi biết em thích nó ngày từ lần đầu tiên thấy nó. Đúng không?
Gumi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy viên ngọc chính là vào ngày đầu tiên cô làm việc tại GMH.
- Tôi cố tình. Vậy mà qua hai năm em mới dám xin tôi.
- Ừm........vì đó là của anh mà....
- Giờ nó là của em.
- Cám ơn anh.
- Đi nào.

Taehyung xoa đầu cô cưng chiều. Gumi một tay được anh nắm, tay kia cẩn thẩn ôm chiếc hộp nhung.

°°°°

Gumi gọi "Thái tử". Anh có thể nghe rõ. Cô nhớ được gì sao? Không đúng. Không thể. Vậy thì tại sao lại gọi "Thái tử"?

Chiếc hộp nhung bị mở. Lúc anh về, viên ngọc vẫn đang phát sáng. Chẳng lẽ, phần còn lại của cô muốn cô nhớ? Nhưng khi tỉnh lại cô lại không nhớ bản thân mình đã nói gì.

Sau khi trở về phòng. Gumi ngồi khoanh chân trên giường, đợi anh tắm xong.

Bàn tay cô nắm chặt lấy viên ngọc, nhìn chằm chằm vào nó. Cô đã nhìn thấy anh khoác trên mình bộ trang phục màu trắng, cùng cây kiếm với vỏ kiếm được chạm khắc tỉ mỉ. Cộng thêm mái tóc dài. Đó hoàn toàn là hình ảnh của một người đàn ông sống trong thời cổ đại. Một người khác hình như là thái giám. Người này gọi anh là Thái tử.

Tiếp đến là hình ảnh anh bị một đám người vậy quanh. Một gã mặt mày dữ tợn, xông lên với ý định giết anh. Gumi đã không kìm được mà hét lớn. Cũng chính là lúc cô tỉnh dậy và bắt gặp gương mặt đầy lo lắng của anh.

Phải. Cô nhớ. Nhưng lại không để anh biết. Cô muốn tìm hiểu. Con hồ ly trắng nằm yên bên trong viên ngọc, không hề có ý định cử động.

Lúc này, Taehyung bước ra. Phía dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Trên cơ thể vẫn còn sót một vài giọt nước.

Như thường lệ. Gumi với lấy máy sấy, bắt đầu sấy khô tóc cho anh.

Taehyung ngồi bệt dưới sàn, cô ngồi trên giường, ở vị trí cao hơn anh, rất tập trung sấy tóc.

Anh đột nhiên ngửa đầu ra phía sau, liền bắt gặp cô đang cười. Anh cũng cười đáp lại. Một tay giơ lên đặt trên gáy cô, từ từ kéo xuống.

Tưởng anh sẽ hôn nhưng không. Môi hai người khi sắp chạm, anh liền dừng lại, rồi cứ vậy, chỉ nhìn cô.

Gumi nhíu mày, không hài lòng. Vứt máy sấy sang một bên. Hai tay ôm lấy má anh, cô chủ động cúi đầu chạm môi mình lên môi người phía dưới.

Nụ hôn ngược vụng về của cô khiến anh buồn cười. Anh lấy lại chủ động, vươn lưỡi, chạm đến đầu lưỡi cô.

Rất nhanh, Gumi đã bị anh kéo khỏi giường, ngồi ở trên bụng anh.
- Taehyung.......
- Sao? Muốn gì?
- Muốn yêu anh.

--------------------------------------------------------------
Ỏ =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro