•Bên lề• [Những câu chuyện đời thường của tôi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyên mục để tôi chia sẻ với các bạn những câu chuyện mà tôi gặp trong cuộc sống, có hơi dài dòng, nếu bạn nào không thích thì có thể bỏ qua nhé !
--------------------------------------------
Nhạc gợi ý: The truth untold -BTS-
Bởi vì nghe tui tâm sự có lẽ sẽ khá là chán nên tôi nghĩ các bạn sẽ cần chút nhạc để có thêm hào hứng (mặc dù ý nghĩa của bài hát không liên quan đến câu chuyện tôi sắp kể). Nhưng vì đây là bài mà khiến cho tôi muốn rơi nước mắt mỗi khi nghe nó, nên mong các bạn sẽ không bỏ qua
--------------------------------------------
Xin chào các bạn, lại là tôi đây. Chắc hẳn sẽ có bạn thắc mắc rằng tại sao tôi lại không đăng truyện mới mà lại suốt ngày lên đây tâm sự, thực sự là không phải tôi lười biếng, mà chính là vì dạo gần đây xung quanh tôi có rất nhiều chuyện khiến tôi không tài nào có tâm trí để mà viết tiếp được, do đó tôi lên đây để chia sẻ với các bạn với mong muốn rằng mình có thể nhẹ lòng hơn, thoải mái hơn để mà có thể tiếp tục viết truyện.
Và chắc hẳn cũng có bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi lại đem chuyện đời tư ra mà kể trên một nơi "công cộng" như thế này. Thì xin thưa, đây chính là những câu chuyện mà tôi không thể chia sẻ cùng ai ngoài cuộc sống, hoặc không đủ dũng khí để mà nói thẳng với họ những gì tôi đang cảm thấy. Chỉ biết đăng lên đây những dòng tâm sự với những người lạ mặt như các bạn để mong các bạn có thể hiểu tôi hơn, và phần nào cũng khiến bản thân tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Nói luyên thuyên tới đây thôi, tôi xin được bắt đầu câu chuyện. Đây là thứ khiến tôi buồn lòng nhất những ngày qua.
Các bạn còn nhớ vào câu chuyện lần trước tôi có nhắc đến những người bạn thân của tôi không ? Và đây là câu chuyện liên quan đến chúng tôi. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, thực sự là có rất nhiều rắc rối.
Chúng tôi đã từng rất vui vẻ bên nhau, cùng nhau chia sẻ bao nhiêu là niềm vui, nỗi buồn. Và tôi cứ ngỡ rằng tình bạn này sẽ mãi mãi bền vững, mãi mãi duy trì. Nhưng không, tôi đã sai, nó đã dần dần rạn nứt một cách không thể kiểm soát. (Tôi xin phép không kể ra những rắc rối dẫn đến rạn nứt là gì, mong các bạn thông cảm. )
Và khi mà tôi biết được những rắc rối đó, cũng là lúc mà câu chuyện đã đi quá xa vượt ngoài tầm kiểm soát. Có thể nói rằng trong nhóm bạn của tôi, tôi là đứa biết được chuyện này trễ nhất. Tôi buồn lắm, tôi trách oán, nhưng không phải trách những người bạn của tôi rằng tại sao lại không nói cho tôi sớm hơn, mà tôi tự trách chính bản thân mình vì đã quá vô tâm. Tôi quá vô tâm bởi vì tại sao tôi lại không đủ sự thấu hiểu để mà nhận ra chuyện này một cách sớm hơn, để mà có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa chúng tôi đang dần thay đổi theo một chiều hướng khác. Và tôi đã quá vô tâm khi chính bản thân mình không thể nhả ra được một câu hỏi thăm rằng chuyện này đã ổn hơn chưa, rằng những người bạn của tôi đang cảm thấy thế nào. Và cho đến thời điểm này, sự rạn nứt này cũng chính là hình phạt cho sự vô tâm của tôi.
Nếu như bây giờ mối quan hệ này tan vỡ, hỏi tôi có tiếc không ? Tôi rất tiếc. Tôi tiếc những ngày tháng vui vẻ bên nhau, tôi tiếc những phút giây chia sẻ vui buồn, tôi tiếc những niềm tin tuyệt đối chúng tôi dành cho nhau, và tôi tiếc một người bạn tốt. Ngay lúc này, tôi ước gì mọi chuyện có thể quay trở về như trước kia, quay trở về ngay khi nó vừa bắt đầu, chúng tôi sẽ lại là những "đứa trẻ" luôn luôn vui vẻ, lạc quan, luôn thấu hiểu và chia sẻ với nhau dù là niềm vui hay là những nỗi buồn, trở về với những con người không biết đến những chia li hay nỗi buồn. Và trở về để tôi có thể quan tâm bạn bè nhiều hơn, tôi sẽ cố gắng để trở thành người biết những rắc rối đó ĐẦU TIÊN chứ không phả là CUỐI CÙNG, để mà ngăn chặn trước khi nó vượt quá tầm kiểm soát. Nhưng đã muộn rồi.
Có thể các bạn không tin, nhưng tôi thực sự đã rơi nước mắt khi viết những dòng này, tôi thực sự rất buồn. Nhưng cũng thật là buồn cười chính bản thân tôi quá đi, vì không thể nói ra những lời này với những người bạn của tôi nên tôi mới lên đây tâm sự, nhưng rồi bọn nó có thể là cũng vào đọc mà thôi. Tôi thật ngu ngốc quá đi.
Cuối cùng, và mặc dù là mối quan hệ của chúng tôi đang trên bờ vực rạn nứt, nhưng tôi vẫn mong mỏi sẽ có một phép màu nào đó xuất hiện để mà cứu rỗi nó, biến nó trở nên tốt đẹp như xưa. Và nếu như những người bạn của tôi có đang đọc những dòng này, tôi xin gửi đến họ lời nhắn này (tôi xin được phép gọi là mày-tao vì đây là cách xưng hô thường ngày của tôi với bạn tôi nên mong các bạn thông cảm): Tao sẽ không nói những lời sáo rỗng đại loại như là: "Hãy mạnh mẽ lên", hay "rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mà". Mà tao chỉ mong rằng tụi bây có thể suy nghĩ thật kĩ rằng bản thân mỗi người chúng ta có xứng đáng phải nhận lấy những nỗi buồn hay là sự chia ly hay không. Và nếu như sau này mối quan hệ này sẽ thực sự tan vỡ, thì tao chỉ muốn nói rằng: Tao rất yêu tụi bây, cho dù là người ở lại, hay người ra đi.
Tại sao những rắc rối cứ đến để cho hạnh phúc phải rời đi ?
Và tại sao chia ly lại ập tới để cho hạnh phúc chìm vào quên lãng ?
thân, lee ji hyun
--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro