13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khoẻ Ami còn yếu, bác sĩ cùng Taehyung khuyên cô vẫn nên nằm lại đây hết tuần, nhưng cô nhất quyết không chịu. Mùi thuốc khử trùng ở đây còn khiến cô muốn bệnh hơn ấy. Bác sĩ cũng đành chịu, dặn dò Taehyung chăm sóc cô cẩn thận. Anh gật đầu, cúi người cám ơn bác sĩ rồi trở về phòng cô.
- Bướng như vậy.
- Ở đây em sẽ còn ốm hơn.
- Cái miệng này của em, lắm lí do.

Vừa muốn xoay người dọn nốt đồ thì cả người anh bị giữ lại. Nhìn xuống phía hông mình, Taehyung nhìn thấy hai cánh tay nhỏ của cô đang ôm lấy mình. Anh mỉm cười, xoay người lại đối diện với cô.
- Cám ơn anh.
- Đột nhiên sao lại khách sáo vậy?
- Đừng thích người như em.
- Nói gì vậy?
- Không phải anh thích em sao?
- Sao em lại nghĩ thế?
- Lo lắng, chăm sóc cho em như vậy.....
- Anh không thích em.
Nghe đến đây, Ami thở phào một hơi, thật nhẽ nhõm, Taehyung không có tình cảm với mình. Rời cánh tay khỏi người anh, cô ngẩng đầu, cười nhẹ.
- Thật may, anh không có th.......
- Anh không thích, anh yêu.
- Tae........

Taehyung ngồi xuống trước mặt cô. Từ ánh mắt nhìn cô, cho đến biểu cảm trên gương mặt của anh đều nói cho cô biết, anh không đùa, anh nói thật.
- Taehyung à, đừng.....
- Em không thể cấm được. Tình cảm là của anh. Anh yêu ai cũng là quyền của em.
- Nhưng m.......
- Em ngại việc mình đã từng kết hôn, em ngại việc đã từng có con, em sợ anh thiệt thòi.
- Anh hiểu như vậy rồi, sao còn nói mấy lời đó.
- Anh không quan tâm.
- Nhưng em rất xấu xa.
- Chỉ cần em không xấu xa với anh.

Một giọt nước mắt chảy xuống. Ami cứ ngồi như vậy, cúi đầu nhìn anh, nước mắt cũng ngày càng nhiều, vài giọt còn rơi xuống, lăn theo chiều dài khuôn mặt anh. Vươn người, anh chạm đến cằm cô, môi hường dần đến môi cô. Khi chỉ còn cách 1cm thì cửa phòng bật mở. Từ đó truyền đến một tiếng cười nhạt nhẽo.
- Tôi nói đâu có sai.
Taehyung đứng dậy, che chắn cho cô. Ami cũng nghe tiếng mà ngẩng đầu. Mắt cô chạm với mắt người đứng ngoài cửa. Bao nhiêu oán hạn liền bùng phát. Ami mặc cơ thể vẫn còn yếu, mặc kệ sự ngăn cản của Taehyung, bước xuống giường, loạng choạng tiến lên phía trước.
- Tại sao giết con của người tôi? Min Yoongi, tại sao anh độc ác như vậy? Nó còn chưa ra đời.
Phải, người đứng bên ngoài là Min Yoongi. Hắn cầm lấy hai tay đang nắm lấy cổ áo mình. Nở một nụ cười nửa miệng.
- Sao? Tiếc hả? Hãy cám ơn vì tôi còn chưa giết cô đi.
- Tại sao? Tại sao anh lại trở nên như vậy?
- Tại sao à? Thử tự hỏi bản thân cô đi. Vừa ra nước ngoài đã vội vàng kiếm một thằng đàn ông khác, còn có con. Tôi giết nó là điều nên làm, không phải sao?

Đầu cô nổ lớn một tiếng. Cái gì người đàn ông khác? Cái gì mà có con với.... Ánh mắt cô lại nhìn về phía Taehyung, quay trở lại nhìn Yoongi. Hắn nhếch một bên chân mày, nhìn lại cô.
- Thì ra là vậy.
Cô không buồn giải thích. Con của Taehyung? Được, cứ để hắn nghĩ như vậy đi. Cô cần phải để Min Yoongi cắt đứt hoàn toàn với cô, phải để người đàn ông này triệt để hận cô. Có như vậy, Anna mới hạnh phúc. Chị cô và người đàn ông này có thể quay về như xưa, sẽ không có người ích kỉ như cô xen vào.

- Ami, em.....
- Taehyung, đừng. Em xin anh. Đừng nói gì cả. Lời anh ta nói đều đúng.
- Thứ đàn bà không biết xấu hổ.
Không hiểu vì sao, khi nghe cô nhận tất cả, Yoongi không kìm được tức giận mà buông lời đay nghiến cô. Ami cố gắng không biểu hiện gì, lặng lẽ xoay người, nước mắt lại chảy xuống. Taehyung đau lòng khi thấy cô cứ một mình chịu đựng như vậy. Anh đã hoàn toàn rõ mọi việc. Từ lúc thấy cô trên máy bay, đến bây giờ. Tất cả do ai? Anh đều đã tường tận.

Thấy cô quay người đi về phía Taehyung, Yoongi càng không nhịn được, xông vào tóm lấy cổ tay cô, giật mạnh. Bất ngờ bị kéo, vai cô có chút đau, hai mày cau lại, cắn chặt môi dưới, ngăn tiếng kêu thoát ra ngoài. Yoongi đương nhiên không nhìn thấy, nhưng Taehyung làm sao lại không thấy. Tay giơ lên muốn kéo cô lại nhưng không được, Yoongi đã nhanh tay hơn.

Vừa kéo cô lại, hắn đã ngay lập tức giữ hai tay cô phía sau, một tay còn lại bóp chặt cằm cô.
- Sao? Mới như vậy đã nhớ? Muốn trở về với thằng đó rồi sao?
- Đau.... Bỏ ra........
Bàn tay đang bóp cằm cô với lực mạnh, khiến cô không thể không đau mà mở miệng nói hắn bỏ ra.
- Đau?
Hắn nghe cô kêu đau, không những không nhẹ tay mà còn siết chặt hơn, nghiến răng nói.
- Cô nghĩ cô sẽ được vui vẻ sau khi lừa tôi một vố đau như thế, phải không?
- Min Yoongi, mau bỏ cô ấy ra.
- Câm miệng, không đến lượt mày lên tiếng ở đây.
Ánh mắt hằn những tơ máu đỏ nhìn thẳng về phía Taehyung. Anh càng lo lắng, hắn càng mạnh tay với cô.
- Cô nghĩ đến đây là thoát được tôi phải không? Nếu đã muốn trốn, thì nên trốn kĩ một chút.
- Buông ra.... Đau..........
- Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.

Nói xong, hắn cười lớn một tiếng. Tiếng cười không một tia ấm áp, Ami chỉ cảm nhận được sự độc ác cùng lạnh lẽo trong tiếng cười ấy. Cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía Taehyung. Anh cũng lo lắng, chạy lại thì bị Min Yoongi cùng một lời khiến chân anh không thể bước tiếp.
- Còn muốn cô ta sống thì đứng yên đó. Còn tiến lại, tao sẽ giết cô ta ngay tại đây. Con chết rồi, không phải muốn nhân tình chết nốt chứ? Hửm?

Taehyung chỉ biết đứng đó, trơ mắt nhìn cô bị Min Yoongi kéo đi. Hắn cuồng nộ như vậy, không khéo sẽ như những gì hắn nói. Mà đối với anh, anh toàn của cô là trên hết. Nhưng trong tay hắn ta, cô sẽ an toàn sao? Anh đuổi theo phía sau, chạy ra đến bên ngoài thì cả cô, cả Min Yoongi đã cùng chiếc xe chạy mất rồi. Hắn đưa cô đi đâu vậy chứ?

Trong lúc Taehyung đang lo lắng thì Ami đã bị Yoongi đánh ngất rồi. Chưa đầy 20p, cả hai đã coa mặt tại sân bay. Hắn mua vé chuyến sớm nhất, trở về Hàn Quốc.
- Ami, có chết cũng là chết bên cạnh tôi. Tôi là người quyết định sự sống chết của em.

-----------------------------------------------------------
Nào: YoonMi or TaeMi? 😊😊😊😊😊
Chap này có đủ khiến đau lòng đến chớt chưa?
Nếu chưa thì để tăng thêm 😊
Nghĩ chấp này ngược Min Yoongi hửm? =]]]]]
Vân chưa thích nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro