14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống khỏi máy bay, đã có sẵn một chiếc ô tô đợi Yoongi. Hắn không nói nhiều, vác người đang giãy giụa trên vai, đẩy vào trong xe, còn chính mình lái xe. Nơi đến là một căn biệt thự riêng của hắn, không ai biết, kể cả ba mẹ hắn. Đưa cô vào một căn phòng rồi ngay lập tức không kiêng dè mà áp cả người cô lên cánh cửa, hôn mạnh bạo. Không nhẹ nhàng, không dịu dàng, chỉ có thô bạo. Cũng vì vậy mà cô dần cảm nhận được vị tanh bên trong miệng mình, hắn hôn cô đến chảy máu rồi. Vén váy của cô lên cao, tay hắn đưa vào bên trong. Ami hốt hoảng, nắm chặt lấy áo hắn.
- Đừng.......xin anh....
Lời của vị bác sĩ lúc đó vang lên trong đầu hắn. Nói cô sảy thai lại thêm sức khỏe vốn không tốt, nên thể trạng sẽ kém hơn người bình thường. Tốt nhất, trong thời gian này, nên để cô nghỉ ngơi, tránh việc quan hệ vợ chồng.

Yoongi bực bội, đẩy cô ra. Nhưng lực lại quá mạnh so với sức của cô nên cả cơ thể cô ngã xuống, khuỷu tay chống đỡ vì thế mà có chút đau. Cô lại cắn răng, không để tiếng kêu phát ra. Mặc kệ cô, hắn ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, rút một điếu thuốc, vừa định châm lửa thì hình ảnh cùng câu nói chết tiệt lại vang lên.
- Yoongi, không nên hút thuốc đâu. hại, không tốt chút nào. Em cũng không thích mùi thuốc nữa, khó thở lắm.
Hắn nhếch môi, là lúc nào rồi mà còn phải quan tâm đến cô. Tặc lưỡi, hắn châm điếu thuốc. Rồi cố tình, nhả khói về phía cô. Ami vừa ngửi thấy mùi khói liên liên tục ho. Vừa định lên tiếng thì chợt nhớ, hắn và cô đâu còn quan hệ gì. Ánh mắt vừa ngước lên nhìn hắn, miệng hơi hé, 2s sau đã ngay lập tức cúi xuống, không nói cũng không nhìn hắn nữa.

Vẫn tiếp tục là những lần ho liền tục. Hắn bực bội, ném mạnh điếu thuốc ra phía ngoài cửa sổ. Đứng dậy, đi đến bên tủ, mở cánh cửa ra. Tiếng kim loại vang lên, ngày càng gần cô. Rồi trong phút chốc, cả cơ thể lại được hắn vác lên. Cả người bị ném lên chiếc giường. Cảm giác lạnh thấu xương truyền từ cổ chân lên đến đại não. Ami giật mình, trên cổ chân cô bây giờ xuất hiện thêm một vòng kim loại bản to, còn có khóa. Nếu cô không nhầm, mắt cô nhìn theo chiều dài phần kim loại đó, là một cái xích chân. Một đầu là cổ chân cô, một đầu được khóa lại ở chân giường.

Yoongi sau khi làm xong thì đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm người bên dưới. Ngón tay dài nắm lấy cằm cô, kéo mạnh, bắt cô phải nhìn hắn.
- sẽ không thoát khỏi đây được, trừ khi tôi cho phép. Nơi đây cũng chỉ mình tôi biết, nên tốt nhất đừng cái suy nghĩ sẽ người cứu .
- Tại sao?
Giọng cô yếu ớt vang lên, đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào hắn.
- Tại sao? Chỉ tôi thích, tôi muốn hành hạ , tôi muốn nhìn thấy đau đớn. Đám cưới của tôi Anna sẽ sớm được diễn ra thôi. Hôm đó, tôi sẽ truyền hình trực tiếp, thể vui vẻ tiễn chị gái mình về nhà chồng rồi.
- Anh giết tôi đi.
- không không.
Hắn xoa nhẹ hai má cô, cúi xuống bên tai, nhỏ nhẹ nói.
- Tôi không nỡ.

Nói rồi hắn cười lớn, xoay người, rời khỏi căn phòng. Tiếng khóa trái cửa vang lên. Xích chân cô chưa đủ còn khóa kín phòng luôn sao? Cô cũng đâu chạy khỏi đây được. Điện thoại là thứ liên lạc duy nhất của cô cũng bị hắn lấy đi rồi. Giờ cô có khác gì tù nhân đâu chứ. Ami mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, cố gắng ngủ một chút. Chắc hắn cũng sẽ không để cô bị đói đâu phải không. Cô đói chết thì làm sao hắn khiến cô đau đớn được. Cô tự cười chính bản thân mình. Nói sẽ hận hắn, sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Vậy mà ngay bây giờ, cô vẫn không quên được hắn. Cảm giác khi vừa xong hắn chạm lên hai má cô, thật sự lúc đó cô đã nhắm mắt hưởng thụ cái vuốt ve ấy, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi. Ami cô đúng thật là thảm bại. Nghĩ đến đây, cô lại đưa tay chạm lên bụng mình. Tại sao hắn lại cho rằng đây là con của người đàn ông khác? Hắn không thể nghỉ đây là con của cô và hắn sao? Nước mắt lúc này lại rơi, con của cô, đứa bé chưa chào đời, niềm vui, niềm hi vọng duy nhất của cô cũng biến mất rồi. Tại sao không giết chết cô đi? Đây là điều hắn, Min Yoongi muốn thấy đúng không?

Yoongi chưa rời khỏi căn biệt thự. Hắn ở bên trong một căn phòng khác. Trước mắt là màn hình hiển thị hình ảnh của cô bên trong căn phòng kia. Căn phòng đơ đã được hắn lắp camera, hay nói đúng hơn là cả biệt thự này, nơi đâu cũng có camera. Hắn ngồi đây, gương mặt không cảm xúc nhìn từng hành động, từng biểu cảm của cô. Hành động đặt tay lên bụng lại một lần nữa khiến hắn tức điên, hai tay nắm chặt lại thành quyền. Cô vẫn còn nhớ đến nghiệt chủng đó. Hơn hai tháng? Hai nắm tay bỗng thả lỏng, hắn suy nghĩ. Có thể là của hắn không? Tuy chỉ là một lần nhưng cũng có thể, đúng không? Không phải, nếu là con của hắn, Ami phải nói chứ. Tại sao lại nói tất cả lời hắn nói đều là sự thật? Trừ khi thật sự không phải. Được rồi Min Yoongi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. ta đáng bị như vậy.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro