15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sắp xếp công việc ổn thỏa, liền trở lại Hàn Quốc. Vừa xuống khỏi máy bay, đã không nghỉ ngơi, nhanh chóng đi tìm Ami. Anh gọi vào số cô, thế nào cũng không được. Anh đoán chắc cô đã không được cần di động rồi. Ngoài tên, tuổi, cùng với một số thông tin anh vừa biết vài ngày trước đó, tất cả không đủ để anh tìm được cô. May thay, anh đã dò tìm được nhà của ba mẹ cô.

Lái xe độ gần 2 tiếng, chiếc xe của anh đỗ xịch trước một căn nhà khang trang. Không hẳn là biệt thự nhưng cũng không hẳn là một ngôi nhà bình thường. Tahyung đứng trước cổng, bấm một hồi chuông. Từ trong nhà, một cô gái vận trên mình bộ váy trắng dài đi ra. Cổng vừa hé, Taehyung lập túc ôm cô gái đó vào lòng.
- Ơn trời, Ami, em không sao.
- Này anh..... Làm cái vậy? Buông ra.
Taehyung bị người trong lòng đẩy ra thì ngớ người, vội vàng năm lấy vai người đối diện, xoay qua xoay lại.
- Em không sao chứ? Biết anh lo cho em lắm không?
- Anh ai vậy? Tôi nhớ chúng ta không quen biết nhau.
- Em nói lạ vậy? Anh Taehyung.
Taehyung thắc mắc. Không phải đầu cô bị va chạm vào đâu mà mất chứ nhớ rồi đấy chứ. Sao lại nói không biết anh?

Người mở cửa là Anna. Khi đang thắc mắc không biết là ai thì bị người kia kéo lại, ôm chặt. Còn tưởng đâu là biến thái nữa. Thiếu chút là cô hét toáng lên rồi.
- Anh tìm Ami?
- Phải. Em.......
- Tôi Anna.
Anna? À, là chị gái song sinh của Ami. Nghĩ lại vừa xong mình có chút thô lỗ, anh liền khẽ cúi đầu.
- Thật xin lỗi , tôi cứ nghĩ Ami nên......
- Được rồi, tôi hiểu . Vậy anh tìm Ami việc sao? Con đang du lịch nước ngoài.
- Du lịch? Vẫn chưa về sao?
Anna nhíu mày khó hiểu. Taehyung thấy cái nhíu mày đó liền hiểu. Min Yoongi đưa cô về nhung không một ai biết.

Anna lo lắng khi thấy biểu hiện trên gương mặt Taehyung. Ami có rất ít bạn. Người này cô lại chưa từng thấy. Có lẽ nào em gái cô văn chuyện không?
- Ami.....gặp phải chuyện không hay rồi sao?
- biết Min Yoongi chứ?
- Liên quan đến anh ấy?
- Tên khốn ấy. Xin lỗi , tôi phải đi bây giờ.
- Anh....... Khoan đ..... Này anh.....

Taehyung phóng xe đi khỏi. Anna vẫn đứng đó, suy nghĩ một lúc. Rồi chợt bừng tỉnh, cô chạy vào nhà, lấy di động bấm số của Yoongi.
- Yoongi, Ami đâu?
- Em biết rồi sao?
- Yoongi, Ami em gái em. Em không phải đã giải thích ràng với anh rồi sao?
- Đúng vậy.
- Vậy thì anh mau đưa em ấy về đây.
- Xin lỗi em, nhưng anh cần phải làm một số việc, với ta.
- Yoon...... Yoongi..... Min Yoongi..... Alo.....alo...
Ba mẹ cô lúc này không có nhà. Đành tự thân vận động thôi. Nghĩ là làm, Anna thay quần áo, ngồi lên xe, đi đến nhà Yoongi.

Tại căn biệt thự Yoongi đưa Ami đến. Cô vẫn như cũ, ngồi yên bất động trên giường. Muốn ngủ một chút nhưng không thể. Cô không ngủ được. Nắm đấm cửa lúc này nhẹ xoay. Cô giật mình, hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm về phía cửa. Đương nhiên, người xuất hiện là Min Yoongi, làm gì còn ai khác nữa. Hắn đi vào với một đĩa gì đó trên tay.

Hắn tươi cười, đi đến, ngồi xuống cạnh giường.
- Nhìn xem, tôi mang cho thứ ? thích hải sản lắm, đúng không? Yên tâm, tôi nhớ rất sở thích của . cũng bên nhau hơn một năm. Nói quên cũng không thể quên nhanh thế được.
Đặt khay thức ăn xuống. Yooongi nhẹ nhàng vuốt một bên má cô. Mấy sợi tốc rủ xuống được hắn vén ra sau tai gọn gàng. Hành động hết sức ôn nhu. Ami dần thả lỏng cơ thể. Hắn thấy vậy liền nhếch môi, túm lấy tóc cô giật ra phía sau. Ami vừa thả lỏng không có chút phòng bị, tóc bị giật mạnh khiển cả đầu cô ngửa ra phía sau. Không nhịn được mà kêu một tiếng. Đau đến chảy nước mắt.
- Hình như vẫn còn mang hi vọng rằng tôi sẽ dịu dàng với nhỉ?
- Đau........
- biết đau sao? Nhớ cho . Trước đây tôi dịu dàng, với người tôi yêu. người tôi yêu là Anna, không phải . Đừng ảo tưởng. Giờ thì miệng ra.

Vừa ra lệnh cho cô, tay hắn cũng không nhàn rỗi. Một tay bóp khớ hàm khiến cô đau đớn mà há miệng ra. Một tay gắp thức ăn trên khay, nhét vào miệng cô. Ami lúc nhìn thấy số thức ăn gương mặt đã có chút lo lắng. Nên bây giờ, cô ra sức lắc đầu, né tránh sự bắt ép của hắn.
- Không phải rất thích sao?
- Không.......
- Tôi nhớ cứ mỗi lần thấy sẽ rất vui líu lo cả buổi. Giờ sao? tôi nên không muốn. muốn thằng đàn ông kia đút cho , phải không?

Yoongi nổi điên. Ra sức nhét đồ ăn vào miệng cô. Bị ép nên Ami đành nuốt xuống chỗ thức ăn kia. Khi đã quá nửa, hắn không ép cô nữa. Đứng thẳng dậy, một mạch rời khỏi phòng. Đợi Yoongi rời khỏi, cô nhanh chóng đứng dậy, muốn chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng vừa được 3 bước, cả người cô giật mạnh, ngã úp sấp xuống nền nhà. Hai đầu gối cũng vì thế mà chống xuống, một cú đau điếng. Cô quên mất, chân mình bị xích. Không quan tâm đến cả người ê ẩm. Cô muốn vào nhà vệ sinh, cô phải nôn chỗ thức ăn đó ra.

Yoongi rời khỏi phòng cô. Trở lại phòng giám sát, hắn giơ chân đá mạnh lên cánh cửa. Thật tức chết mà. Rút một điếu thuốc, hắn hít một hơi, khi chỉ còn một nửa, hắn vứt đi. Hút thuốc không tốt chút nào. Hắn vò đầu, khó chịu. Sao cái câu nói đó cứ vọng trong đầu mỗi khi hắn hút thuốc như vậy? Lúc này, bình tĩnh lại đôi chút. Hắn nhìn đến màn hình hiển thị hình ảnh phòng cô. Cả gương mặt hắn tiến đến sát màn hình. Ami sao vậy?

Yoongi nhanh chóng chạy đến phòng cô. Vừa mở cửa liền thấy cô co quắp trên sàn nhà. Hắn vội vàng tiến đến, đỡ cô dậy. Mới phát hiện, cả người cô phát ban đỏ ửng, mặt mày nhăn nhó, một tay ôm chặt lấy phần bụng.
- Ami, sao vậy? Nói tôi nghe.
Ami mơ màng không nghe rõ anh nói gì. Dường như cô khó thở. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo hắn. Yoongi lúc này, thề với trời, anh thật sự lo lắng, cảm giác hệt như cái ngày nhìn thấy cả cơ thể cô nằm im trên sàn nhà với cổ tay chảy đầy máu vậy. Hắn cuống cuồng.
- Ami, mở mắt nhìn anh. Ami, em làm sao vậy? Ami........

Bàn tay hắn quơ loạn trên người cô. Một chút lí trí khiến hắn nhớ đến, đúng rồi, di động. Tay hắn run run, lấy di động từ trong túi quần.
- Hyung....hyung, nhanh.....đến nhà em. ấy......Ami............
- Min Yoongi, cậu bình tĩnh. Nói ràng xem nào.
- Huyng....... Trên núi.....biệt thự.....
- Được rồi, đó đợi đi. Tôi đến ngay.

Dứt cuộc gọi, Yoongi liền không quan tâm mà vứt ngay chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Ra sức tìm mọi cách để Ami mở mắt. Rồi đột nhiên, cả người cô cong, bụng thắt lại, cô ra sức nôn. Yoongi ở một bên, hết sức nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Với lấy khăn ướt lau sạch vùng quanh miệng cô. Ami sau khi nôn thốc nôn tháo thì lại trở lại như cũ. Tay nắm chặt áo hắn, tay giữ lấy ngực. Cô khó thở quá.
- Ami.....Ami...... Mở mắt ra, nhìn anh này....... Ami..

-----------------------------------------------------------
Chộ, gần 1k5 từ 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro