16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đứng cạnh giường, lo lắng. Cứ hết nhìn cô lại ngó đến vị bác sĩ. May mà bác sĩ đến kịp lúc. Cô đã không còn đau bụng và nôn liên tục nữa rồi. Nhưng giờ thì lại mê man, nằm in bất động. Cả người vẫn là những nốt phát ban đỏ.
- Cậu thể nào ngồi yên một chỗ giúp tôi được không?
- Hyung, ấy không sao chứ?
- Cậu ngồi xuống.
Yoongi nghe trong giọng nói của vị bác sĩ có chút tức giận, liền không hỏi gì nữa mà ngồi xuống, ngoan ngoãn đến lạ.

Qua hơn 30p "tận tình", Ami cuối cùng cũng giảm sốt. Lúc này, bác sĩ cùng Yoongi mới thở phào nhẹ nhõm.
- Đừng nói với tôi cậu không biết gái này bị dị ứng hải sản nhé?
- Em.....không biết thật.
- Thật đúng l....... Aishh, hết nói với kẻ tâm như cậu.

Dặn dò Yoongi kĩ càng, bác sĩ cũng rời khỏi. Hắn tiễn vị bác sĩ đến tận cổng.
- Hyung, cám ơn.
- Chú ý một chút. Tuyệt đối không để ấy chạm vào chỉ một ít. Tôi không đến kịp thì đã người chết rồi đấy. Triệu chứng của ấy bị dị ứng nghiêm trọng. Rốt cuộc cậu đã cho người ta ăn bao nhiêu vậy?
- Em biết rồi . Lần sau em sẽ cẩn thận.
- gái đó Anna sao? cái nhóc hồi nhỏ bám theo cậu ấy?
- Jin hyung, anh vẫn nhớ sao?
- Từ nhỏ đến lớn đâu chút thay đổi nào.
Yoongi định nói không phải, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, chỉ nhẹ gật đầu.
- Tôi nghe nói cậu sắp tổ chức hôn lễ. Chăm sóc người ta cho tốt. sao đó lại quá gầy vậy. Lúc nãy khám, tôi thấy dấu hiệu của suy dinh dưỡng đấy.
- Được rồi hyung, do dạo này em bận nên......
- Tôi về đây, mau vào đi.
- Cám ơn, hyung.
- Rồi rồi. Tôi khác chân sai vặt của cậu. Về đây.

Đợi xe của Jin đi khuất, Yoongi liền nhanh chóng đóng cửa rồi trở lại vào trong, nhanh chóng vào phòng cô. Tiến đến gần rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.
- Em thể nói mình không ăn được hải sản . Tại sao cái cũng không nói? Sao lại trở nên bướng bỉnh, cứng đầu như vậy? Em rất biết nghe lời, không phải sao?
Nắm lấy tay cô, hắn đưa đến môi mình, hôn lên. Khẽ nhắm mắt. Hắn nhớ lại khoảng thời gian trước. Khi hắn vẫn chưa biết sự thật.

Một năm trước
- Chúng ta nên ra ngoài ăn một bữa.
- Em không muốn nấu ăn?
- Không phải, em không biết nấu mấy món liên quan đến hải sản. Còn anh không phải rất thích ăn sao?
- Nên muốn đưa anh đi?
- Bingo, đi thôi.
Hai người cùng nhau lên xe, đi đến một nhà hàng chuyên về hải sản. Ami biết được thông qua lời giới thiệu của một số người.

Nhà hàng này phục vụ khá nhanh. Đợi tầm 10p là có thể ăn rồi. Đồ ăn được bày trên bàn. Ami nhìn thấy, đôi mắt háo hức lộ rõ. Yoongi phía đối diện nhìn đến cô không khỏi bật cười.
- Thích như vậy sao?
- Yoongi thích thì em cũng thích.
- Dẻo miệng.
Nắm lấy cái má mềm của cô, hắn trách yêu.
- Thích thì mau ăn đi.
- Đợi một chút, em cần đến nhà vệ sinh. Anh, gọi giúp em một ly nước hoa quả.
- Được rồi.

5p sau cô trở lại, đã thấy một li chanh leo để sẵn trên bàn. Còn trong bát là một đống nào tôm, cua, mực mà trong lúc cô không ở đây, Yoongi đã bóc sẵn cho cô. Mày cô hơi nhíu lại, hắn tinh ý nhìn ra, liền hỏi.
- Sao vậy?
- Anh ơi, người ta con gái. Người ta rất coi trọng cân nặng đấy.
- Thôi đi tiểu thư, không phải hằng ngày em đều ăn đến no căng bụng sao?
- Hôm nay khác. Em phải uống li nước cam này trước. Cảm giác no sẽ khiến em ăn ít đi, vậy mới không béo.
Vậy là cô gắp hết sang phía bát của hắn, chỉ để lại một hai miếng cho mình. Yoongi chiều cô, hôm sau lại an bù ngay ấy mà.

Hôm đó vì là Ami đãi nên Yoongi đã cố tình ăn nhiều một chút. Khi thanh toán, cô lườm lườm. Hắn đứng bên cạnh, nhún vai, gương mặt vô tội nhìn cô. Đưa cô về nhà, hắn ngay sau đó cũng về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở lại hiện tại, hắn liền cau mày. Không thể trùng hợp như thế được. Lần nào đi an hải sản, cô cũng đòi vào nhạ về sinh, uống một cốc nước hoa quả, rồi viện đủ lí do, hầu như đều là hắn ăn, còn cô thì ăn rất ít. Nghĩ đến đây, hắn liền rút điện thoại, bấm số mẹ cô.
- Mẹ . Mẹ đang bậnkhông?
- chuyệnsao?
- Ừm..... con muốn hỏi? Ami..... ấy, trước đây bị dị ứng hải sản không?
- Ami sao? Con từ nhỏ đã vậy rồi. một đợt, liên tục được bạn bè rủ đi ăn. lại nể bạn ăn một chút. Kết quả, lần nào về cũng sốt hết cả một ngày. Nóithì nó cứng đầu. Nói cả đám chỉ có mình bị dị ứng, nói ra không phải sẽ khiến mọi người khó xử sao. Thật , mẹ nói nó suốt mà nó không nghe. Cũng may những lần đó nó có uống thuốc trước khi ăn nên cũng không nghiêm trọng lắm. sao con lại hỏi vậy?
- À, cũng không mẹ. đám cưới của con với Anna. Con dự định sẽ có hải sản. Con hỏi trước xem có ai bị dị ứng để con tìm cách giải quyết.
- Vậy sao? Con chu đáo quá.
- Không đâu . Vậy mẹ nghỉ ngơi đi, con không làm phiền nữa.

Hắn cúp máy. Ánh mắt nhìn đến gương mặt cô. Vậy là, những lần đó, cô tránhắnhă để uống thuốc, nói dối rằng đi ăn với bạn chứ không phải với hắn.
"Yoongi thích, em cũng thích"
Có chút chua xót trong lòng, có chút đắng nơi đầu lưỡi. Cô vì hắn mà lặng lẽ làm nhiều việc như vậy. Trước khi rời khỏi, còn nói không yêu hắn. Nhớ lại những lời của Anna, rằng đó là lo sợ hắn sẽ đau khổ, nên không nỡ nói sự thật. Bản thân còn sẵn sàng đóng giả chị gái mình để bên hắn. Bây giờ mới để ý, ánh mắt khi cô nhìn hắn, luôn dịu dàng, ấm áp. Không hề giống một người chỉ đơn giản là đóng giả người khác, luôn miệng nói không yêu như cô.
- Rốt cuộc thì, đứa con trong bụng em của ai vậy, Ami?

-----------------------------------------------------------
Quên không nói.
Để tặng cái sự ghét của Vân với cục đá vô tình kia nên Vân đã đổi từ "anh" sang "hắn" =]]]]]
Đợi tốt bụng lên chút, Vân sẽ suy nghĩ mà cho lấy lại thể diện =]]]]]
Qua mấy chap rồi mà giờ mới nhớ để ghi ra đây.
Không nhũng người mới đọc lại thắc mắc, sao mấy chap đầu là "anh", sau lại là "hắn", heng 😆😆

Tự cảm thấy hôm nay thật có hứng, quá nhiều ý tưởng cho fic này. Nên phải viết luôn chứ không để qua ngày lại quên mất :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro