18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna buông thõng tay đang cầm di động xuống, gương mặt không biểu hiện gì. Min Yoongi, hắn coi cô là thứ gọi đến thì đến, không cần thì vứt đi hay sao vậy? Bàn tay nắm chiếc di động bóp chặt. Anna đã từng nói sẽ đợi anh, nhưng hình như bây giờ. Khi trước đó anh đã chắc chắn muốn tổ chức hôn lễ cùng cô, thì lúc này, anh muốn rời lại. Anna thật vô cùng khó chịu. Ami, em gái cô, là người khiến tâm Yoongi dao động. Không yêu sao? Giờ quá rõ là hắn yêu Ami, chỉ là ngu ngốc không nhận ra, hay thậm chí là không muốn thừa nhận. Anna cực ghét sự không rõ ràng này.
- Taehyung, tôi biết Ami ở đâu.

Ami vẫn như vậy. Kiệm lời với hắn. Yoongi cũng không vì thế mà như lúc trước nổi giận với cô. Tính tình của hắn bây giờ đã ôn hòa hơn. Tuy có tức giận nhưng cũng chỉ vài ba phút, rồi sẽ tự động đến cạnh cô, nắm lấy tay rồi nói xin lỗi.
- Yoongi, tôi không phải chị ấy.
- Anh biết. Anh biết em Ami.
- Vậy tại sao còn nhốt tôi đây?
- Em đừng lạnh nhạt như vậy nữa được không?
- Tôi không yêu anh. Người anh yêu cũng không phải tôi. Tôi tại sao phải niềm nở với anh. Anh còn kẻ giết người.
- Chuyện đó... do.........

Cô tức giận, hất cốc nước anh vừa mang vào đặt bên cạnh cô. Ánh mắt hằn lên những tia đỏ, nhìn hắn.
- sao? cái tính cách tự cho mình đúng của anh. Anh không hề quan tâm đến cảm giác của người khác. Anh tức giận, anh không cần biết đúng sai, anh tự làm cái anh cho đúng. Vậy còn tôi, anh đã bao giờ hỏi tôi cảm giác thế nào chưa?
Hai mắt Ami ngập nước. Nhưng vẫn cố để giữ nước mắt không rơi xuống. Cô nằm xuống, quay lưng lại.
- Mời anh đi cho. Tôi cần nghỉ ngơi.
- Ami à, anh.......
- Đi đi. Coi như tôi cầu xin anh.
Hắn thở dài, cúi người dọn mấy mảnh vỡ trên mặt đất rồi đi ra ngoài. Ami nằm trên giường, im lặng khóc không thành tiếng.
- Mẹ xin lỗi con. Mẹ không tốt. Mẹ không bảo vệ được con.

Yoongi chống hai tay, đầu đặt lên trên đó. Hai mắt nhắm chặt, nhỡ lại những gì mình đã làm với cô. Quả thực........ Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn cau mày, ai lại đến vậy. Hắn cũng không có gọi Jin. Vừa mở cửa, Yoongi đã bị giáng một cú đấm. Vì quá bất ngờ mà loạng choạng ngã ngửa ra phía sau.
- Ami, Ami. Em đâu? Anh Taehyung đây.
- Làm cái vậy hả?
Yoongi đã đứng dậy, tóm lấy cánh tay Taehyung ngăn lại.
- Ami đâu?
- Không phải chuyện của cậu. Về đi.
- Nhưng Ami, tôi nhất định phải quan tâm.
- Cậu, lấy cách ?
- Vậy còn anh?
- Tôi chồng Ami.

Taehyung cười khẩy. Ánh mắt khinh bỉ hướng đến hắn.
- Chồng sao? người chồng nào lại bạo hành vợ mình? người chồng nào lại tự tay giết chết đứa con c.....
- TAEHYUNG...
Tiếng hét của Ami vang lên. Cả hai người đàn ông cùng nhau ngẩng đầu hướng lên trên. Ami sau khi lấy sức hét lớn thì chống hai tay lên gối, thở khó khăn. Gương mặt hốc hác cùng mệt mỏi, cô cố gắng đi xuống dưới. Taehyung cùng Yoongi thấy vậy, thì chạy đến cùng dang tay đỡ lấy cô, cũng không quên đấu mắt với nhau.
- Tôi không dụng đến nỗi không thể tự bước đi.
Ami nói rồi lướt qua cả hai, tiến đến phía ghế sofa ngồi phịch xuống.

Taehyung nhìn đến cô, phát hiện trên mặt, phía cổ, cánh tay, đều có vết bầm tím. Anh chạy lại, không nói không rằng, vén cao tay áo cô lên.
- Anh/cậu làm vậy?
Ami cùng Yoongi đồng thanh. Taehyung ánh mắt ngày càng tối sầm lại.
- Hắn ta đánh em?
Nghe thấy anh hỏi, Ami vội vành giật lại cánh tay, kéo áo xuống. Né tránh ánh mắt của Taehyung. Anh vẫn tiếp tục, trước mặt Yoongi, vén cao áo cô lên. Hắn không nhịn được nữa, xông đến đẩy Taehyung ra, rồi chỉnh lại quần áo cho cô.
- Ami, nói đi. hắn, hắn ta đánh em, đúng không?
- Taehyung, kh......
- Đến bây giờ em còn bao che. Em yêu hắn ta đến như vậy sao? Nghĩ xem, em đã thành ra dạng rồi.

Yoongi nghiến răng, túm lấy cổ áo Taehyung.
- Cậu cút khỏi đây cho tôi.
- Tôi cần đưa Ami đi.
- ấy vợ tôi. Cậu nghe chưa?
- Đừng nghĩ tôi không biết, hai người chưa hề đăng kết hôn.
- Cậu nhìn xem, đây cái ?
Chưa để Taehyung kịp nhìn, Ami đã đi đến. Nhanh chóng giật tờ giấy trong tay hắn. Hai mắt trợn tròn khi nhìn những gì viết trên giấy.
- Min Yoongi, thế này s.......
- Xin lỗi. anh tự ý. Lấy CMT của em, lấy dấu vân tay của em.
- Anh.....
- Giờ em vợ anh, vợ Min Yoongi. Ami, không phải Anna.
- Tôi..... Tôi không.....
- Em phải đồng ý.

Ánh mắt kiên quyết nhìn cô, hắn dõng dạc tuyên bố. Taehyung bị ném sang một bên liền khó chịu. Nắm lấy cánh tay cô, kéo lại phía mình.
- Đừng nghe hắn ta nói bậy. Ami, em không nhớ hắn đã làm nhữngsao? Đăng kết hôn thì đã sao? Em hoàn toànthể đơn phương li hôn.
Ami bị dồn đến tình thế khó xử. Cô không thể tha thứ cho hắn, nhưng trở thành vợ của Min Yoongi không phải là ước mơ của cô sao? Còn cả Taehyung nữa. Đầu cô muốn nổ tung rồi.

Yoongi, Taehyung ở hai bên, mỗi người một câu. Đầu Ami quay mòng mòng. Rồi bỗng nhiên phía trước tối sầm lại, cả người cô ngã xuống. Yoongi phản ứng nhanh hơn đỡ lấy cô.
- Anh lắm lời.
- Cậu nghĩ mình nói ít.
- Anh....
- Mau gọi cấp cứu.

Hai người đàn ông, vì một cô gái nhỏ mà cuống cuồng.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro