19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami đã tỉnh lại. Đương nhiên người khám cho cô vẫn là Jin. Vì Yoongi chỉ tin tưởng vị bác sĩ này.
- Bác , tôi không muốn gặp hai người ngoài kia. Anh đừng để họ vào.
- Được.
- À, nhân tiện. Tôi Ami, không phải Anna.
- Tôi biết từ đầu rồi.
- Vậy s....
- Tôi muốn trêu thằng nhóc ngoài kia.
- Anh đừng để họ vào.
Jin gật đầu rồi ra ngoài. Ami không giận hai người họ. Chỉ là cô muốn yên tĩnh suy nghĩ. Nên làm thế nào cho đúng.

Ba mẹ cô nghe tin cô vào viện thì cuống cuồng, ba mẹ Yoongi cũng vậy. Vừa đến nơi, họ liền ngay lập tức vào trong phòng gặp cô. Hai người kia đương nhiên vào theo nhưng bị Jin chặn lại.
- Không phải tôi đã nói Ami không muốn gặp hai cậu sao?
- Hyung, em muốn v....
- yên đó.
- Bác s.....
- Cậu cũng yên đó.
- Nhưng......
- Muốn gái bên trong đó ngất xỉu một lần nữa thì hai cậu cứ việc.
Vậy là không có nhao nhao đòi vào nữa. Yoongi cùng Taehyung đi ra ghế, nỗi người một đầu, quay lưng lại với nhau.

Bốn người già ngồi ở xung quanh cô. Hai ông bố thì bình tĩnh, hỏi han, rồi nhắc nhở cô cẩn thận. Chỉ có hai bà mẹ là sốt sắng, lo lên lo xuống.
- Mẹ, bác à, con không sao.
- Không sao , con này. Về cũng không nói với ai một tiếng.
- Con xin lỗi.
- Tại sao Yoongi lại đưa con đến đây vậy?
Mẹ hắn lúc này mới hỏi cô. Ami bối rối, không biết trả lời ra sao.Cũng lúc này, Yoongi xông vào. Theo sau đó là Taehyung, sau nữa là Jin.
- Ami, hai thằng nhóc cứng đầu này không chịu nghe lời

Yoongi đi đến, nắm chặt lấy bàn tay cô.
- con bắt ấy về.
- Bắt?
- Đúng, con con bắt về.
Trừ Ami và Taehyung, còn lại, không ai hiểu ra vấn đề gì. Yoongi định lên tiếng nhưng bị cô chặn lại.
- Ba, mẹ, hai bác, con về không báo một tiếng, lỗi của con. Anh ấy, Taehyung bạn con. Còn Yoongi, con gặp sân bay. Tiện đường nên cho con đi nhờ. Giữa đường thì đột nhiên đau bụng. Không đâu. Mọi người đừng lo.

Jin biết Ami nói dối, nhưng cũng không nói gì. Chuyện của nhà người khác, Jin không tiện xen vào. Taehyung, Yoongi thấy cái lừ mắt của cô cũng không dám lên tiếng. Lúc này, Anna xuất hiện. Từ ngoài cửa, hai mắt đã ướt, chạy vào ôm chầm lấy Ami.
- Chị xin lỗi.
Ami hiểu chị gái mình xin lỗi gì. Cũng ôm lại Anna.
- Em không sao . Chị đừng lo.
- Không sao tốt. Từ giờ không phải đi đâu nữa. Chị sẽ bên cạnh em gái chị.
- Nhưng......
- Không nhưng nhị hết. Chị quyết rồi.
Anna đứng thẳng dậy, xoa gương mặt nhỏ của Ami rồi nhìn ba mẹ mình.
- Ba, mẹ, xuất viện Ami sẽ đến sống cùng với con.
- Được, hai chị em chăm sóc nhau. Ba mẹ rất yên tâm.
- Không được.

Hai người đàn ông từ đầu đến giờ bị bơ nghe Anna nói vậy thì đồng thanh nói lớn. Anna quay lại, ánh mắt như muốn giết người, vừa hé miệng, chưa kịp nói lời nào thì tay bị Ami nắm lấy, cô lắc đầu, ánh mắt cầu xin chị gái mình đừng nói gì cả. Anna nhìn Ami, rồi nhìn hai người kia. Cuối cùng là thở dài.
- Tôi cảnh cáo, hai người đừng đến gần Ami một bước nào.
Anna như gà mẹ xù lông, ôm chặt Ami. Ánh mắt cảnh giác nhìn hai người đàn ông kia. Cả hai không hẹn mà gặp cùng nuốt nước bọt.

Thấy không khí căng thẳng, ba Yoongi mới lên tiếng.
- Được rồi. Ami không sao thì bác về trước. Cố gắng giữ sức khỏe.
- Dạ, con cám ơn hai bác.
- Mau khỏe nhé con gái.
- Vâng.
Ba mẹ kéo Yoongi đi. Hắn không bằng lòng, lưỡng lự thì bị ba hắng giọng. Hắn đành cúi đầu chào ba mẹ cô, nhìn cô một lần nữa rồi rời khỏi phòng.

- Taehyung, anh cũng về đi.
- Anh đây với em.
- Kim Taehyung.
Ami nói cả tên họ của anh. Taehyung sợ cô vì nổi giận mà lại ngất nữa thì không tốt chút nào.
- Được được, anh về. Hai bác, xin phép.
Anh lịch sự cúi chào. Ba mẹ cô cũng khẽ mỉm cười lại với anh. Cuối cùng trong phòng bệnh chỉ còn gia đình cô. Cô gắng cười thật tươi.
- Mặt mọi người đừng căng thẳng như vậy chứ. Không phải con không sao rồi sao?
- Con này.
- Ba à, con con gái ngoan của ba . Ba nỡ lòng mắng con sao?
Ami trưng ra ánh mắt mèo con, làm lòng người cha già mềm nhũn, lại không nỡ mắng cô nữa, kí nhẹ lên trán cô.

Một lúc sau, mọi người cũng về hết. Chỉ còn mình cô bên trong phòng. Bàn tay bất giác lại xoa trên cái bụng bằng phẳng của mình, cô cố gắng bình tĩnh. Đúng vậy, đừng nên xúc động nữa. Tương lai cô sẽ lại có. Nếu còn buồn nữa, đứa con đã mất của cô cũng sẽ không vui. Đưa tay lau giọt nước mắt, cô cố gắng cười thật tươi.

Vừa nhắm mắt muốn ngủ một chút thì di động cô có tiếng thông báo. Tin nhắn từ Taehyung.
"Anh sẽ đến thăm em nữa"
"Anh đừng đến nữa, rất phiền"
Cô nhắn lại, rồi thả di động xuống. Tiếp tục nhắm mắt. Nhưng rồi. Aishh, cô bực mình, một lần nữa cầm di động lên.
"Đừng quên, em vợ Min Yoongi"
"Tôi không phải vợ anh"
"Em không chấp nhận cũng ích. Giấy trắng mực đen"
"Anh biến đi. Tôi mãi mãi không phải vợ anh"
"Ngủ đi. Yêu em"
Ami tức giận, vứt luôn di động xuống đất. Hai người này không phải bị điên hết rồi đấy chứ? Bực quá, không ngủ nổi nữa rồi.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro