24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami tỉnh dậy, nhìn trần nhà. Đây đâu phải nhà Anna. Lúc này mới tỉnh hẳn, cô bật dậy.
- Đã chịu dậy rồi sao?
Thấy cô bật dậy, Yoongi ngồi làm việc quay đầu về phía cô, dịu dàng lên tiếng.
- Sao tôi lại đây?
- Đây nhà em.

Ami không nói không rằng, đứng dậy muốn rời đi thì cả cơ thể không có sức, sắp sửa chạm đất thì Yoongi nhanh chóng chạy đỡ cô. Phía dưới truyền đến cơn đau, cô cắn chặt môi nén đau. Cả người cô nằm gọn trong vòng tay hắn. Khi được bế trở lại giường, cô mới phát hiện, người mình không có gì che chắn, hay nói đúng hơn là nude. Giận tím mặt, cô trừng mắt nhìn Yoongi. Hắn mặc kệ, thản nhiên đặt cô xuống rồi nằm ngay bên cạnh.
- Anh.....
- Anh sao? Anh tuyệt lắm đúng không?
- Đưa q.....qu....quần....a...áo cho tôi.
- Em mang hết đi rồi. Làm còn quần áo của em đây.
- Tôi không đùa với anh.
- Anh cũng không hề đùa. Không phải lúc đi, em đã mang hết rồi sao? Còn số quần áo anh mua cho em, em để lại. Anh giận quá, cũng vứt hết rồi.

Yoongi nói một hơi dài rồi mỉm cười từ thiện nhìn cô. Ami thật sự không còn gì để nói. Tại sao lại có người mặt dày như hắn chứ?
- Tôi sẽ mặc bộ quần áo trước khi đến đây.
- Xin lỗi em, tôi lỡ tay làm rách nên đã vứt rồi.
- MIN YOONGI !!!!!!!!!

Hắn hẳn đã lường trước việc này, nhanh chóng bịt chặt hai tai. Thật may quá, chứ không thì hai màng nhĩ của hắn bị chọc thủng rồi. Cả người quá mệt mỏi, chỉ vì dùng sức hét tên hắn mà Ami đã thở dốc rồi. Chỉ có ánh mắt là không biết mệt, tiếp tục lườm anh. Vẫn giữ nụ cười trên môi, hắn ngồi dậy, áp sát cô.
- Một em rời khỏi đây với tình trạng như hiện tại. Hai , em sẽ quần áo mặc, với điều kiện, sống đây.
- Tôi không chọn hết. Mau đưa quần áo cho tôi.
- Em phải lựa chọn.

Hắn chống một tay xuống một bên. Nụ cười không còn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.
- Em chưa hề một lần cho anh lựa chọn. Từ đầu đến đều em. Quyết định thay thế Anna, quyết định làm đám cưới. Quyết định tất cả không kể với anh. Anh của lúc đó, biết mình bị lừa, sẽ không tức giận sao? Em tự cho mình cái quyền quyết định cảm xúc của người khác. Em nói không muốn anh buồn, nhưng việc làm của em lại khiến anh giận, rồi từ giận biến thành hận. Anh hận em, đối xử với em không tốt. Em thậm chí còn không cho anh thời gian bình tĩnh. Một lần nữa em lại tự quyết định, quyết định rời bỏ anh.
Ami không nói gì, chỉ trân trân nhìn người đàn ông phía trên, dường như đang trách móc cô. Hắn dừng một chút, rồi tiếp tục.
- Em biết mình mang thai, em cũng không nói cho anh biết. Em sợ cái ? Sợ anh sẽ không để em sinh đứa ra hay sao? Anh người, không phải thú. Anh máu, anh nước mắt, anh cũng tình cảm. Em tự ý để anh hiểu lầm mọi chuyện. Một chữ cũng không nói. Em trách anh, em hận anh đã giết con. Phải, anh. Nhưng người gián tiếp gây ra chuyện này em.
- Yoon......
- Không.
Hắn ngắt lời cô.
- Bây giờ thì em không được phép nói hết. Anh không cho phép.

Ami thật sự im lặng. Cô biết bây giờ hắn đang rất giận.
- Nếu em nói em mang thai, nếu em nói con anh, nếu........
Bỏ dở câu nói, hắn xoay người đứng dậy, rút một điếu thuốc, tiến đến cửa sổ. Chậm rãi nhả từng đợt khói ra phía ngoài cửa sổ, hắn lại lên tiếng.
- Anh xin lỗi khiến em tổn thương. Bởi anh quá giận. Anh giận mình không hiểu em. Anh giận v......
- Hút thuốc không tốt.
Giờ thì đến lượt cô cắt ngang lời nói của hắn.

Mặc kệ mình có đang không mặc gì. Cô tiến đến trước mặt hắn, dùng tay giật điếu thuốc hắn đang hút dở, vứt đi. Nhắc nhở xong, cô lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay lên chạm vào một bên má hắn.
- Tại sao lại gầy như vậy? Còn để râu? Định thay đổi phong cách sao?
- Em k.........
Cô kiễng chân, hôn lên môi hắn. Cả người cũng theo đà mà đặt cả trọng lượng dồn lên, đẩy hắn về bức tường phía sau. Yoongi sau vài giây cũng ổn định tinh thần, đáp lại nụ hôn của cô.

Hai tai túm lấy eo cô, bế thốc lên. Hai chân cô vòng qua hông hắn. Hai người tiến dần về phía chiếc giường lớn. Yoongi nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu. Chẳng mấy chốc, hai cơ thể tại một chỗ quấn quít lấy nhau. Cô nhắm mắt, hưởng thụ từng cái chạm của hắn. Hắn đê mê, cảm nhận sự ấm nóng, chặt khít của cô.

Ở một nơi khác, đôi mắt sắc lẻm nhìn vào màn hình trước mặt. Hình ảnh một nam một nữ, nóng bỏng quấn lấy nhau. Bàn tay không tự chủ nắm chặt lại. Ly rượu trên tay lập túc bị ném xuống đất. Chất cồn màu đỏ cùng mảnh vụn thủy tinh bắn tung tóe.
- Cầm những bức ảnh ấy đến đây.
Giọng nói vang lên. Là một chất giọng thật sự dễ nghe nhưng lại độc ác. Đặt chiếc di động xuống bàn. Một nụ cười hiện ra.
- Mày muốnhạnh phúc? Tao sẽ lấy hết những gì thuộc về tao.

-----------------------------------------------------------
mấy đứa 😊
Nhớ nhau chưa?
Nhớ thì đọc xong nhớ vote đọ 😆
Muốn biến không? =]]]]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro