25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami ngồi bên trong phòng, đứng ngồi không yên. Làm sao mà yên được khi bản thân bị nhốt trong này, không biết ngoài đó thế nào, ba mẹ có làm khó gì hắn không.

Yoongi quỳ trên hai đầu gối, trước mặt ba mẹ cô.
- Ba mẹ, con lỗi. Con sẽ đắp cho ấy.
- Tôi không muốn giao con gái cho anh. Anh làm tôi quá thất vọng rồi.
Ông Han ngồi trên ghế, nhìn xuống, tức giận lớm tiếng nói với hắn. Đứa con gái của ông đúng thật ngốc mà. Mang thai không nói, đến khi xảy ra chuyện như vậy cũng không nói. Không biết ông lo thế nào sao?

Yoongi vẫn tiếp tục quỳ. Hắn đã quỳ đây hơn hai tiếng đồng hồ chỉ để ba mẹ cô đồng ý để hắn đưa cô về nhà mình, ngôi nhà của hai người. Ba mẹ cô cũng thật vững tâm đi. Suốt hai tiếng nhất quyết từ chối, còn không muốn gặp mặt hắn.
- Mẹ, Ami phải về nhà rồi.
- Yoongi, cậu biết, với phụ nữ, sảy thai, còn ngay lần đầu mang thai sẽ rất hại không?
- Con biết. Con thật sự không cố ý. Nếu con b.....
- Nếu sao?
- Mẹ à, con biết bây giờ nói cũng ích. Nhưng hai người hãy cho con hội.

- Ba mẹ, cho anh ấy hội đi.
Anna từ ngoài bước vào. Ánh mắt liếc nhìn qua hắn. Cô ngồi xương cạnh mẹ mình, nắm tay lay lay.
- Mẹ không phải mong con gái mình hạnh phúc sao?
- Đương nhiên mẹ mong con gái mẹ hạnh phúc. Nhưng .....
- Vậy sao mẹ con khó tính như vậy. Con Ami không phải đã chịu làm lành với anh ấy rồi sao.
- Ba đã để con Ami làm theo ý mình quá lâu rồi.
Ông Han ngồi bên cạnh, bực dọc tiếp tục lên tiếng.
- Anh mau về đi. Nhà tôi không chào đón anh.
Ông nói xong thì quay lưng bỏ vào phòng. Bà Han thấy vậy cũng theo sau. Thoáng chốc, không gian chỉ còn lại Anna và Yoongi.

Ami bên trong phòng lo lắng, liên tục đập cửa. Yoongi nghe thấy, sợ cô lại bị thương. Nhưng vì quỳ quá lâu nên khi đứng dậy có chút loạng choạng, không vững. Khi vừa đặt một bàn chân lên bậc cầu thang thì tiếng ông Han lại một lần nữa vang lên
- Tôi cấm anh bước đến phòng con nửa bước.
Yoongi định mặc kệ lời nói của bố vợ, tiếp tục bước bước thứ hai.
- Còn lợm, tôi sẽ gọi cảnh sát rằng cậu đã bắt cóc con gái tôi đấy.

Đến lúc này, hắn thở dài, rồi ngồi xuống ngay trên bậc cầu thang mà mình vừa bước. Anna đứng một bên, ngửa đầu nhìn lên cánh cửa phòng Ami rồi nhìn lại Yoongi. Hai người này, yêu đến vậy sao?
- Yoongi, ba mẹ bây giờ rất giận. Em nghĩ bây giờ anh nên về đi. Em sẽ lựa lời nói giúp.
- Nhưng Ami.....
- Lo cho con thì anh mau về đi.
- Vậy......
- Được rồi, em sẽ trông chừng con .
- Cám ơn.
- Chúng ta không phải bạn tốt sao?

Hắn ra xe. Trước khi rời khỏi còn cố tình nhìn lên phía tầng hai, chỗ cửa sổ phòng Ami. Thì thấy gương mặt đang mếu máo của cô nhìn ra. Anh lác lắc đầu nhìn cô, ý nói đừng khóc. Hiểu nên cô nhanh chóng gật đầu.
"Đợi anh"
Yoongi làm khẩu hình miệng. Ami cũng đáp lại.
"Anh đừng bỏ rơi em lần nào nữa"
"Được. Anh hứa. Mai anh lại đến"
Cô lại gật đầu. Một tay lau nước mắt, một tay giơ lên vẫy vẫy hắn.

Ami bị thu cả di động, nên hắn không có cách nào liên lạc với cô. Chỉ có thể qua Anna hỏi han tình hình của cô, hoặc nhân lúc ba mẹ vắng nhà sẽ chuyển máy nói chuyện với cô một chút. Trong bốn ngày nay, ngày nào hắn cũng đến nhà ba mẹ cô. Hắn không được phép vào bên trong mà chỉ có thể đứng bên ngoài. Mà ông trời hình như cũng muốn phạt hắn giúp cô. Bốn ngày liền, thời tiết đều nếu không nắng gắt thì là mưa xối xả. Còn hắn thì vẫn kiên trì đứng đó. Đợi ba mẹ cô hồi tâm chuyển ý. Ami chỉ có thể giương mắt nhìn hắn mà không làm được gì. Hắn như vậy, đương nhiên cô cũng có chút phản kháng. Đó là tuyệt thực. Cô không chịu ăn cơm, đến một giọt nước cũng không uống. Hai ngày đầu nhịn ăn đã khiến cả cơ thể cô mệt lửa. Vốn vì lúc trước sảy thai, lại thêm nhiều bức bối tích tụ. Cô yếu hẳn đi. Nhưng cái tính cứng đầu của cô, ai nói cũng không nghe. Anna nhìn thấy nên chỉ có thể chờ lúc Ami ngủ say, lên vào phòng múc từng thìa nước. Có thể không ăn nhưng nhất định phải uống. Ami vì mê man nên không biết gì, mặc Anna.

Đến ngày thứ tư, Ami đã hoàn toàn kiệt sức. Anna hốt hoảng đưa em gái đến bệnh viện. Đồng thời cũng gọi điện cho ba mẹ mình. Bố mẹ cô cũng hoảng hốt không kém, ngay lập tức vào viện. Yoongi cùng Anna đưa Ami vào viện. Một lúc sau cô cũng được đẩy ra, chuyển vào phòng bệnh thường.
- Yoongi, cậu lại hành hạ cô bé đó sao?
Vừa hay bác sĩ khám cho cô lại là Jin. Muốn chạy theo Ami thì bị giữ lại, hắn lo lắng với mắt theo.
- Ổn cả rồi. Chỉ không ăn uống đầy đủ nên kiệt sức thôi. Không đáng lo.
Yoongi nghe Jin nói vậy thì rời sự chú ý, nhìn Jin.
- ấy thật không sao chứ?
- Tôi bác đấy.
Tạm thời đã không có gì đáng lo. Hắn ngồi xuống hàng ghế gần đó, day day hai bên thái dương.
- Nói xem, lại do cậu sao?
- Không phải.
- Vậy làm sao? Lại thể mấy ngày không ăn uống gì như vậy.

Sau một lúc nghe Yoongi kể lại, Jin khống nói lời nào. Chỉ khẽ vỗ lên vai hắn.
- Được rồi, mau đi di. Tôi thấy cạu muốn đuổi tôi mà không dám đấy.
- Cám ơn hyung.
Nói rồi hắn nhanh chóng chạy nhanh đến phòng bệnh của Ami. Bỏ lại Jin phía sau. Vị bác sĩ lắc lắc đầu. Bọn trẻ yêu nhau bây giờ cũng thật là. Cứ như Jin với vợ mình xem, không phải rất hạnh phúc sao. Nói đến đây, Jin liền mỉm cười. Rút di động bấm số.
- Vợ, anh yêu em.
- Anh bị sao vậy?
- Không phải em thích nghe sao?
- Nhưng không phải là bất thình lình như vậy. Nói xem, anh làm điều gì có lỗi với em đúng không?
- Vợ à. Em nghĩ đi đâu vậy? Anh cả đời chỉ chung thủy với em thôi.
- Mau mau làm việc đi.
- Tuân lệnh vợ.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro