31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Min Yoongi, anh lừa em. Tên xấu xa nhà anh.
Ami từ phía ngoài chạy vào, đánh túi bụi lên người anh. Yoongi nhất thời chưa hiểu chuyện gì, hai tay giơ lên ôm lấy đầu.
- Ơ hay, chuyện ? Sao đánh anh?
- Anh.....anh.... Anh lừa em.
- Anh lừa cái mới được?
- Cái này.

Tay cô chỉ đến cửa sổ sát đất bằng kính, nơi hôm qua anh đã cùng cô triền miên. Anh phì cười, chắc cô nhận ra rồi.
- Anh cười cái , cười cái .
Mỗi từ là nột cái đánh lên người anh. Cô tức đến đỏ bừng cả gương mặt. Ami không nhịn được, ấm ức rồi cứ thế trước mặt anh òa khóc. Yoongi ngay lập tức cuống cuồng, chạy đến ôm lấy cô.
- Sao khóc rồi? Anh xin lỗi. Sẽ không trêu em nữa. Ngoan....
- Anh biết....xấu...xấu hổ......
Ami vì khóc mà nói không được câu hoàn chỉnh. Được một từ lại nấc một lần. Cả gương mặt thoáng chốc đã ướt hết. Anh buồn cười mà không dám cười, cố nhịn. Thử cười nữa xem, chỉ sợ khóc cả ngày cô cũng không nín.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. em đáng yêu nên anh mới trêu một chút.
- Không phải...anh ......anh.... Anh không thương....em....😭😭😭
- Được rồi, hoàng, anh hứa, sẽ không trêu em nữa.
- Anh thề đi.....
- Anh thề.

Chẳng là, nhớ không, hôm qua anh có ép người cô lên tấm cửa kính đó. Tầm nhìn trải rộng ra bên ngoài, còn đối diện với con đường đông đúc người. Ami lo sợ lúc làm mấy việc đó sẽ bị người ở bên ngoài nhìn thấy. Nhưng rồi rốt cuộc, bị anh làm cho mụ mị đầu óc đến nỗi không còn đoái hoài xem có bị ai nhìn thấy không, rồi họ sẽ đánh giá cô thế nào. Trời ạ, nghĩ đến thôi đã không dám vác mặt ra ngoài rồi. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, sáng nay cô dậy thật sớm, đề phòng lúc đông người sẽ có người nhận ra cô. Hướng ra phía con đường đối diện thẳng cửa kính ở nhà. Cô lờn vui mừng. May quá, không có thấy gì hết. Nhảy chân sáo trở lại, cô liền lấy làm lạ. Sao cửa kính gì đen ngòm vậy? Đến gần hơn nữa, cô liền phát hiện. Cửa sổ nhà cô, là kính một chiều. Tức từ bên trong có thể nhìn thấy toàn bộ bên ngoài, nhưng bên ngoài thì hoàn toàn không thấy gì bên trong ngoài chính hình ảnh phản chiếu bên ngoài đó.

Min Yoongi xấu xa. Tại sao có thể lừa cô như vậy chứ? Có biết cô đã sợ chết khiếp, cứ ngỡ hình ảnh mình nude rồi làm chuyện kia bị tất cả mấy người bên ngoài nhìn thấy rồi.
- Em đúng ngốc.
- 😭😭😭
Ami lại òa khóc khi nghe anh nói mình "ngốc".
- Ấy ấy, không phải. Anh mới ngốc, anh ngốc.
- Anh bắt nạt em 😭😭😭
- Được rồi, anh xin. Không khóc nữa.

Qua thêm nhiều nhiều phút nữa, cuối cùng cô cũng nín. Giờ thì đã ngồi gọn trong lòng anh rồi.
- Trêu như vậy em cũng tin. Em nghĩ anh ngu ngốc đến mức cho người khác ngoài mình thấy thể của em sao?
- Em ghét anh..
- Nhưng anh không ghét em chút nào hết.

                                  •••

Taehyung sau thời gian dài ở bên Anh, thì nay đã chuyển hẳn về Hàn. Chi nhánh bên Anh đã đi vào quỹ đạo, ba anh có thể quản lí tốt mà không cần sự giúp đỡ của anh nữa. Chi nhánh ở đây lạ không có ai quản lí. Nên Taehyung quyết định ở hẳn đây. Có gì gấp, ba anh sẽ gọi sau. Đương nhiên, đó chỉ là một trong nhiều lí do để anh ở lại Hàn Quốc. Lí do chủ yếu chính là Ami. Cô ở đâu, anh sẽ ở đó.
- Ami, chúng ta gặp nhau được không?
- Taehyung.... Em...
- Thôi nào nương, đây anh chỉ duy nhất em bạn thôi. Em không thể nể tình đi uống một cốc cafe sao?
Đầu dây bên kia chần chừ trong giây lát. Lúc Taehyung định nói thôi thì cô lên tiếng.
- Đợi em một chút. Anh nhắn em địa chỉ.
- Cám ơn em. Để anh nhắn địa chỉ.
- Vâng.

Khoảng 30p sau, Taehyung đã nhìn thấy cô đi từ phía ngoài vào. Vừa bước vào quán, cái đầu nhỏ của cô liền ngó nghiêng. Taehyung lên tiến, vẫy tay gọi cô. Ami mỉm cười, đi đến bàn anh đang ngồi.
- Em uống ?
- Cho em cafe sữa. Em không uống được đắng.
Taehyung gọi phục vụ. Xong xuôi, cả hai người cứ thế, im lặng, không ai nói câu nào.

Ami có chút không tự nhiên, vì ánh mắt anh lúc này đang chăm chú nhìn cô. Thấy cô có chút bối rối, Taehyung liền không trêu cô nữa, lên tiếng.
- Em khỏe chứ?
- Em khỏe. Còn anh?
- Thiếu em nên không khỏe chút nào.
- Taehyung......
Ami thở dài, kéo dài giọng. Taehyubg phì cười.
- Anh khỏe. Anh còn tưởng anh ta không cho em đi nữa chứ.
- Đúng lúc đầu không cho thật.

Không khí giữa hai người lại trở nên im lặng. Từ sau hôm Taehyung nói cho cô nghe tình cảm của mình. Cô liền không còn tự nhiên nói chuyện với anh như trước nữa. Lúc này cũng vậy, rất gượng gạo.
- Ami, nhớ anh đã từng nói gì chứ?
- Taehyung, anh đừng cố chấp như vậy có được không?
- Anh ta còn làm em tổn thương một lần nữa, anh liền bắt em đi.
Ami cười khổ. Sao lại cứng đầu như vậy chứ?
     
Một chiếc xe đỗ bên ngoài quán cafe. Nó đã đỗ ở đó được một lúc khá lâu rồi. Lại là giọng nói dễ nghe ấy cùng nụ cười yêu nghiệt.
- Làm tốt lắm.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro