32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yoongi đưa Ami về nhà mẹ. Cũng đã lâu rồi cô không về thăm ba mẹ rồi. Anna biết em gái mình về thì vui mừng, cũng sắp xếp công việc rồi về nhà, ôm một đống đồ rồi nhanh chóng, cũng lái xe về nhà mẹ.

Anna đi vào đúng lúc tắc đường, chật vật lắm mới có thể đến nơi. Chưa vào đến nhà, đã bị đứa em gái ào ra ôm cứng rồi.
- Chị.... Em nhớ chị quá.
- Nào nào, để chị thở đã.
Anna vỗ nhẹ lên lưng Ami. Cô thấy vậy, liền bỏ ra. Cười hì hì, rồi giúp Anna xách đồ vào trong.
- Ba mẹ, con gái yêu về rồi đây.
- Hai đó. Một đứa thì cắm đầu làm việc, một đứa thì theo chồng, rồi bỏ quên hai ông già chúng tôi đây.
- Không đâu
Cả Ami và Anna cùng đồng thanh. Rồi mỗi người một bên. Chị bám mẹ, em bám ba, kẹp hai vị phụ huynh ở giữa. Yoongi nhìn cảnh tượng trước mặt liền mỉm cười. Đương nhiên, ánh mắt dịu dàng hướng đến cô vợ nhỏ rồi.
- Hai đứa theo mẹ. Chúng ta cần nấu nướng thôi.
- Tuân lệnh mẹ đại nhân.

Ba người phụ nữ tíu tít theo chân nhau vào bếp. Thoáng chốc, ngoài phòng khách đã trở nên yên ắng, chỉ còn hai người đàn ông.
- Ba vẫn khỏe chứ ?
- , ba khỏe. Còn ba mẹ con?
- Dạ, vẫn tốt .
- Công ty con quản sao rồi?
Hai người đàn ông ngoài hỏi nhau sức khỏe, công việc thì còn gì nữa. Thật sự là cuộc nói chuyện điển hình.
- Con bướng bỉnh quá không?
- Dạ không ba, một vợ ngoan ngoãn.
Ông Han gật gật đầu. Khẽ thở dài.
- Con cũng biết Ami từng bị tai nạn rồi phải không?
- Dạ, con nghe qua Anna.
- , nhưng chắc con không nhớ đâu. Bình thường rất chững chạc, trưởng thành. Nhưng năm đó, đầu bị va đập mạnh. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đôi lúc sẽ không khác một đứa trẻ con cả.
- Con hiểuba. Đúng thật sự chút nhõng nhẽo, nheo.
- Không phải muốn làm nũng hay đâu. Chỉ ......haizz..
- Con không phiền đâu ba. Rất dễ thương .

Ami chạy ra, ngồi xuống, bám lấy cánh tay ba mình.
- Ba, anh ấy nói xấu con đúng không?
- Đang bênh con. ta nói xấu con thôi.
- Con con gái ba đó.
- Nên tôi mới cần nói cho con rể hiểu. Không thôi đến lúc, không chịu được mất.
Ami nghe thấy thế liền phụng phịu. Đi vòng sang bên Yoongi, áp mặt vào ngực anh. Anh phì cười, xoa xoa đầu cô.
- Trêu em thôi. Không nói xấu hết.
- Thật không?
Cô ngước lên, ánh mắt có chút long lanh hỏi anh.
- Thật.

Một lúc sau, chuông cửa reo. Mẹ và chị đang nấu ăn trong bếp, Ami lại bị "đuổi" ra ngoài. Không có việc gì làm thật chán quá đi. Nên chuông cửa vừa reo, cô lập tức chạy ra.
- Ai đó?
- Tôi nhân viên chuyển phát nhanh.
Ami mở cửa. Nhân viên thấy có người liền hỏi.
- phải Han Ami không?
- Dạ đúng, tôi.
- bưu kiện, nhận giúp tôi.
- Dạ được.

Ami ôm hộp bưu kiện được gửi cho mình. Cô vừa vào nhà, Anna đã gọi.
- Ami, lại đây. Ăn cơm thôi.
- Nhưng m.....
- Nhanh lên, mọi người đợi mỗi em thôi.
- Vâng .
Cô vội đặt cái hộp xuống, nhanh chân chạy vào phòng ăn. Để lát mở xem cũng được.

Bữa ăn gia đình thật sự đầm ấm, rất nhiều tiếng cười. Ami thích nhất rồi. Mấy món trên bàn, đều là món cô thích. Còn không phải là mẹ chiều cô quá sao. Cả bữa ăn, Ami cười đến tít mắt, nhanh chóng quên mất hộp bưu kiện kia.

Ăn xong, Ami tự "tiến cử" mình là người rửa bát. Cũng không ai lên tiếng ngăn cản, vì thực sự Ami rửa hát rất sạch đấy. Yoongi và ông Han ra ngoài trước. Hộp bu2u kiện vừa xong được đặt trên ghế. Yoongi liếc nhìn, thấy tên người nhận là cô. Ông Han phía bên kia bỗng lên tiếng.
- Yoongi, con mau cất cái hộp đó ra xe đi.
- Của Amiba.
- Của con nên ta mới nhắc con. Để đây rồi lát lại mở xem, nhỡđồ thích sẽ ngồi yên đây không chịu về đấy. Con......chịu được sao?
Lời nói thể hiện rõ sự mập mờ của ba vợ. Yoongi vừa uống ngụm nước nghe ông Han nói là ho lấy ho để. Dạ vâng rồi cầm cái hộp đó ra xe.

Ami đúng thật là quên mất cái hộp đó. Rửa bát xong, chạy ra đã có sẵn đĩa hoa quả ở đó rồi. Yoongi dang tay, cô ngay lập tức sà vào lòng anh, như chỗ không người vậy. Ba mẹ cô thấy vậy thì cười mỉm. Con gái họ đúng là sống rất hạnh phúc. Anna ở một bên cũng nở nụ cười, lên tiếng.
- Ba mẹ, con phải về rồi. Mai cuộc họp quan trọng, con cần chuẩn bị chút tài liệu.
- Vậy sao? Vậy mau về. Công việc quan trọng.
Anna ôm ba mẹ mình. Ami cũng không kém mà chạy đến, chủ động ôm lấy chị gái mình. Anna có chút bất ngờ rồi cũng ôm lấy cô.
- Con này, lúc nào cũng nhanh nhảu như vậy.
- Chị phải về rồi sao?
Anna véo lấy cái má phính của em gái, đung đưa nhẹ.
- Nhớ ngoan ngoãn, biết chưa?
Ami gật gật đầu. Tiễn Anna ra xe, đợi chức xe khuất bóng cô mới xoay người đi vào.

Đến cửa nhà, cô lại thấy Yoongi đứng dậy.
- Vậy con đưa ấy về.
- Ừm, được rồi. Đi cẩn thận.
- Ơ....
Ami ngơ ngác. Khiến ba người, ba mẹ cùng anh bật cười.
- Ơ cái , chúng ta cũng về thôi.
- Em chưa muốn về mà.
- Nhìn xem. 9r rồi. Ba mẹ còn phải nghỉ ngơi chứ.

Ami lại ôm ba mẹ mình. Khổ lắm, có phải một đi không trở lại đâu. Ba mẹ cô cũng hết cách. Phải đến 10p sau, anh mới ấn được người cô lên xe. Ỏ trong xe, cô vẫn vẫy tay chào. Hai người già cười khổ, cũng vẫy tay chào lại cô con gái.

Về đến nhà, hai người tháo giày. Yoongi xong trước, đứng thẳng người đợi cô. Ami xong, cũng đứng dậy. Kéo tay anh đi vào nhà thì bị anh giật lại. Cả người cô được anh bao trọn. Cúi đầu, anh chạm lên môi cô. Ami mỉm cười, hai tay vòng lên cổ anh. Đỡ lấy, anh nâng cô lên. Ami cũng phối hợp, được anh bế lên, hai chân liền quắp chặt hông anh. Hai người, hôn từ ngoài cửa, cho đến tận lúc chạm giường vẫn chưa rời nhau.

Lớp vải trên người dần biến mất. Đâu đó loáng thoáng có tiếng thở dốc cùng vài tiếng rên rỉ nhỏ, ngắt quãng. Một đêm kích tình sắp diễn ra.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro