33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, theo thói quen đưa tay ôm người bên cạnh. Thấy lạ, anh mở mắt, bên cạnh anh trống không. Hôm nay Ami lại dậy sớm như vậy. Anh mặc quần dài để phía cuối giường, vscn xong xuôi, anh bước xuống lầu. Liền thấy cô ngồi trên sofa trong phòng khách, quay lưng về phía anh.

Ami biết anh đã dậy, nhưng không hề có ý định quay lại nhìn anh. Cô vẫn ngồi im bất động. Yoongi nhíu mày, cô làm sao vậy? Ngồi im không nhúc nhích. Anh nhanh chân, tiến ra phòng khách.
- Ami, sao vậy?
- Yoongi..... Anh...
- Anh nghe.
Ami chần chừ, không biết nên nói thế nào cho đúng. Biểu hiện ngập ngừng của cô khiên anh sốt sắng.
- Xảy ra chuyện ?
Cô nhìn thẳng anh, nhẹ giọng lên tiếng.
- Anh giấu em không?
- Không hề.
- Không làm điều lỗi với em, hải không?
- Thật sự không . Rốt cuộc chuyện ?
Yoongi đột nhiên bực bội. Cô nói chuyện không đầu không cuối. Anh chẳng hiểu gì hết.

Cô với lấy chiếc hộp đặt bên cạnh. Anh nhận ra, là hộp bưu phẩm hôm qua. Cô mở hộp, lấy gì đó ở bên trong. Cô đặt vào tay anh mấy bức ảnh. Anh trợn mắt, ngạc nhiên nhìn.

Anh trong quán bar say xỉn, một người phụ nữ đang ở trong lòng anh, hai người từ trên xe bước xuống, căn nhà hiện tại anh và cô đang ở, phòng ngủ của hai vợ chồng, anh cùng người phụ nữ khác, cùng nhau nằm trên chiếc giường của hai người. Yoongi xem từng bức ảnh. Rồi ngước lên nhìn cô, liền thấy hai hàng nước mắt chảy dài.
- Ami, anh thề. Anh không làm lỗi với em.
- Vậy tại sao lại những bức ảnh đó?
- Anh thật sự không biết. Hôm đó...hôm đó ngày anh biết em không phải Anna, anh tức giận, anh đã cố uống say. Đúng một người phụ nữ đến gần anh, nhưng anh từ chối. Sau đó....sau đoa thì anh không nhớ nữa. Nhưng anh thể đảm bảo, anh người này không hề xảy ra chuyện .

Ami không nói gì, chỉ nhìn anh. Đợi anh nói xong, cô đứng dậy, lẳng lặng ra ngoài. Yoongi nắm lấy bàn tay cô giữ lại.
- Anh thật sự không làm hết.
- Em cần yên tĩnh.
Cô dứt lời, anh cũng thả lỏng tay, mặc cô ra khỏi nhà. Anh nghĩ cô sẽ rời khỏi nhà mà đi đâu đó. Anh liền lo lắng, lỡ cô làm điều gì không hay. Anh nhanh chóng mặc một chiếc áo phông, lấy chìa khóa đặt trên bàn, mở cửa đi ra ngoài. Thì chợt khựng lại, thấy cô ngồi trên xích đu được đặt ở khu đất trống trước cửa nhà. Vừa bước một bước muốn đến gần cô, cô lại lên tiếng.
- Em muốn một mình. Xin anh, đừng làm phiền em lúc này.
- Ami, anh thật s.....
- Min Yoongi.
Cô rất hiếm khi gọi cả họ tên anh. Hay đúng hơn là chưa bao giờ. Anh liền dừng bước, trở vào nhà. Nhưng không đi đâu mà ngồi ngay gần cửa sổ, lặng lẽ quan sát cô.

Ami hoàn toàn yên lặng, cũng không hề cử động. Chỉ ngồi đó, ánh mắt dõi ra xa vào khoảng không trước mặt. Một buổi sáng vui vẻ của cô đã bị những bức ảnh kia đánh tan. Vốn muốn dậy sớm nấu bữa sáng cho anh, nhưng không thành. Cô khẽ cười, cô có thể hạnh phúc, yên ổn sống bên anh không? Cô thật sự không biết.

Lúc này, di động của cô đổ chuông. Là Anna gọi. Cô ổn định lại tinh thần, bắt máy. Từ trong di động vọng ra tiếng nói của Anna.
- Ami, chúng ta đi mua sắm đi. Chị vừa được lĩnh tiền thưởng.
- Chị, hôm nay em hơi mệt. Nên ....
- Sao thế? Em ốm hả? Yoongi đâu? Anh ấy không chăm sóc tốt cho em sao?
- Không không. Chị, em không sao . Nghỉ chút khỏe thôi.
- Đừng giấu chị chuyện .
- Không chị. Được, vậy em cúp máy đây.

Buông di động xuống, cô thở dài. Cô có thể tin tưởng anh. Nhưng khoảng thời gian trước, với tâm trạng ấy, anh hoàn toàn có thể làm chuyện đó, với người phụ nữ khác, không phải cô. Nhưng dù thế nào, cô vẫn thấy khó chịu. Người đàn ông mình yêu, lại cùng với phụ nữ khác xảy ra quan hệ.

Di động của cô lại đổ chuông. Là Taehyung. Lại thêm một lần nữa, cô ổn định lại, nhấc máy.
- Taehyung.
- Nghe giọng em có vẻ không vui?
- Đâu , em rất vui .
- Xảy ra chuyện rồi đúng không?
- Không .
- Đừng giấu anh. Nói đi.
- Em bận chút rồi. Gọi điện cho anh sau nhé. Tạm biệt.

Vội vàng cúp máy, cô ngoái đầu nhìn về phía cửa sổ. Liền bắt gặp ánh mắt anh. Cô né tránh, rời khỏi xích đu, trở lại vào trong nhà. Anh thấy cô đi vào thì đứng dậy, lại gần cô.
- Ami, anh.....
- Yoongi đừng. Em không muốn nói chuyện với anh.
Cô quay người, đi vào phòng ngủ ngay dưới tầng 1. Cô không muốn vào trong phòng ngủ, nơi anh đã cùng người phụ nữ khác.

Yoongi ở bên ngoài vò đầu bứt tai. Không biết nên làm thế nào. Hôm đó quả thực anh có say, nhưng có xảy ra điều như cô nghĩ hay không, anh đương nhiên là người biết rõ nhất. Chắc chắn không hề xảy ra chuyện gì.

                                 •••

Ở một nơi khác. Lại là một cốc rượu vang đỏ, lại là những ngón tay thon dài, cái nhếch môi quen thuộc, cùng giọng nói vô cùng dễ nghe.
- Mau cho tôi thấy thứ tôi cần đi nào.

-----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro