34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày, cô vẫn ngó lơ, xem anh như không tồn tại. Làm cách nào cô cũng không nói chuyện. Cả ngày chỉ ra ra vào vào, ăn xong, tắm rửa rồi đi ngủ. Vẫn ngủ cùng giường nhưng đặt gối ôm ở giữa, cấm không cho anh đụng đến dù chỉ là một sợi lông trên người cô. Nhưng bứt rứt thì cũng đâu có làm được gì, anh đành phải cắn răng mà chịu đựng thôi.

Đêm nay, anh cả gan, xoay người, nhẹ nhàng đưa tay qua cái gối ôm. Khi bàn tay sắp chạm được đến cái eo thon thì bị một giọng nói dọa sợ, ngay lập tức anh rụt tay lại, nằm yên.
- Min Yoongi, anh nằm im đi.
- Anh biết rồi. Nhưng anh thật sự....
- Em biết anh người đó không làm cả.
- Hả?

Nghe đến đây, Yoongi liền bật dậy, cũng vứt luôn cái gối ôm ngăn cách hai người. Nếu biết không có gì, vậy sao còn giận anh?
- em khó chịu khi anh cùng người phụ nữ khác.
- Ami.......
Hai vai của cô đột nhiên run rẩy, gương mặt úp xuống gối, một tiếng nấc nhẹ truyền đến tai anh. Vội vàng, anh lật người cô lại. Hai mắt mở to, sao lại khóc rồi?
- Sao vậy? Đau đâu? Nói anh nghe.
- Em sợ anh sẽ lại bỏ rơi em, không cần em nữa.
- Sẽ không.
Ôm cả cơ thể vì khóc mà run lên của cô, anh nhẹ nhàng xoa đầu. Cô cũng ôm lấy anh.
- Em không thích bên cạnh anh người nữ khác ngoài em.
- Được, anh hứa.
- Em đang giận.
- Anh biết.
- Em không thích người phụ nữ kia.
- Anh sẽ thay ga giường, cả chăn, gối cũng thay luôn.
- Anh không được xa em.
- Được, bên em mãi mãi.
- Anh kh....ưm.......

Cánh môi lạnh của anh áp lên môi cô, đánh gãy lời nói. Anh chỉ mút nhẹ rồi thả ra.
- Em nói nhiều quá. Anh hứa. Em nói anh cũng nghe.
- Không được nuốt lời.
- Được rồi. Nằm xuống anh ôm.
Cô ngoan ngoãn nghe lời, gác đầu lên cánh tay, áp mặt lên khuôn ngực ấm áp của anh. Vậy là, hiểu lầm được giải quyết rồi?

Qua một lúc, tiếng thở đều của cô bên tai, anh đoán cô đã ngủ say rồi. Cẩn thận từng chút một đặt cô nằm ngay ngắn. Cô khẽ cựa người, anh vỗ nhẹ, cô lại nằm im. Lúc này anh mới đứng dậy, rời giường. Ra khỏi phòng, tránh cô thức giấc.
- Cậu đến nhà tôi ngay.
- Dạ... Nhưng giọng 3h........
- Không muốn bị đuổi việc thì mau đến đây.
Yoongi nói xong, lập tức dập máy. Cậu thư ký trẻ ở đầu dây bên kia luống cuống, mắt nhắm mắt mở rời khỏi nhà. Trời ạ, 3h sáng bắt cậu đến nhà riêng làm gì chứ. Không lẽ cậu làm sai gì, Tổng giám đốc nửa đêm biết được, tức giận muốn khiển trách cậu luôn giữa đêm hay sao? Ông trời phù hộ, đừng để cậu bị buộc phải thôi việc.

Những lúc có điều gì cần suy nghĩ, anh đều sẽ hút thuốc. Thói quen này anh đã bỏ từ khi lấy cô. Nhưng hôm nay buộc anh phải quay lại thói quen này. Mắt hướng đến hộp bưu phẩm. Không có địa chỉ người gửi. Chắc chắn là ý đồ không tốt đẹp gì. Trên tay là mấy tấm ảnh chụp anh cùng người phụ nữ anh gặp ở quán bar lần đó.

Thư ký đến. Anh nhanh chóng đưa hộp bưu phẩm kèm theo những tấm ảnh kia. Nghiêm giọng truyền đạt mệnh lệnh.
- Cậu mau tra người gửi bưu phẩm này ai?
- Tổng giám đốc, không phải tên người gửi cùng địa chỉ trên đó luôn rồi sao ?
- Như vậy tôi đâu cần cậu.
- Dạ?
- Mau đi làm ngay đi.
- Nhưng bây giờ.....
- thắc mắc?
- Dạ không......
Cậu thư kí đáng thương lí nhí trả lời rồi trở về nhà. Tổng giám đốc là ác ma thật sự. Nửa đêm làm sao tìm được người. Ít nhiều cũng nên để cậu ngủ một giấc ngon lành chứ. Thật muốn khóc quá đi.
"Ngủ đi, trong sáng mai không làm xong thì cậu nghỉ việc được rồi"
Khỏi nói cũng biết, tin nhăn của Tổng giám đốc Min Yoongi khiến cậu phấn khích đến mức nào. Quên béng mất đang là nửa đêm, hét to.
- I LOVE YOU.
- SHUT. UPPP....
Người dân sống quanh khu vực đó vì riêng hét của cậu chàng thư ký mà nổi điên, nhà sáng đèn, ló đầu ra dọa nạt cậu. Quên mất, cậu nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi cũng nhanh chóng mà rời khỏi.

Yoongi trở lại giường, chưa đặt lưng xuống thì cả người bị cô chồm lên, ôm chặt lấy. Ami ngồi lên đùi, đối diện anh. Tay quàng qua cổ, đầu đặt lên vai anh, giọng vì buồn ngủ mà nũng nịu nói với anh.
- Anh đi đâu vậy?
- Anh xuống dưới uống chút nước. Đột nhiên khát quá.
- Ưm.......
Ami mơ màng, nghe loáng thoáng câu trả lời rồi cứ vậy mà tiếp tục giấc ngủ trên vai anh. Yoongi phì cười, ra là vẫn nửa tỉnh nửa mê. Lại đã ngủ say rồi.

Vậy là cả đêm hôm đó, anh không đặt cô trở lại giường, mà cứ thế, ôm lấy cô, người đung đưa, như ru ngủ trẻ con.

Sáng hôm sau, Ami mở mắt, thì thấy mình nằm trên người anh. Anh vẫn còn ngủ, vậy là cả đêm cứ để cô ở trên người như vậy sao? Cô bịt miệng cười, ở trên người anh ngọ nguậy. Tay với lên, nắm lấy hai má anh véo véo.
- Đừng nghịch.
Anh bắt lấy bàn tay đang nghịch loạn của cô, đưa lên hôn một cái rồi lật người cô xuống, ôm vào lòng.
- Yoongi....
- Hửm?
- Yoongi....
- Sao nào?
- Không .
Cô cười khì rồi rúc vào lòng anh. Vuốt mái tóc dài của cô, anh lại dần chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro