46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em cẩn thận một chút được không?
- Nhưng làm cái này phải mạnh chứ.
- Anh mạnh được rồi.
- Không. Em cũng phải mạnh. Không lẽ anh cứ bắt em nằm yên thế này à?
- Đúng vậy, nằm yên. Một mình anh làm.
- Tay anh nhẹ quá, không vào chút nào cả. Để em.
- Này, anh nói em yên.
- Taehyung......
- Đừng nhìn anh bằng cái ánh mắt đó. Biết lần trước nghe em động thai rồi không.
Ami phụng phịu, ngồi trên giường. Chán chết đi mà, cả ngày cứ ngồi không thế này. Chỉ là sửa mấy cái ghế gỗ thôi mà. Đinh anh đóng nhẹ thế làm sao mà vào được. Rồi chân ghế lại lỏng lẻo cho xem. Nhưng đòi thì anh không cho, cứ bắt cô ngồi yên ở đây. Cũng tại mấy hôm trước, cô không cẩn thận, đòi đi chợ mua đồ cùng anh. Đi đứng thế nào lại vấp ngã. Rốt cuộc là anh hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện. Có chảy máu nhưng may là không sao. Từ hôm đó là như bây giờ đây. Anh cấm cô: không làm việc, không cả ra ngoài nốt.

Taehyung chật vật, cuối cùng cũng đóng xong mấy cái ghế. Ami yêu sách. Đòi ngồi ghế gỗ, không thích ghế salon. Vì đang vào thời tiết giữa hè mag, không khí oi ả. Ngồi salon bí lắm, mặc dù có điều hòa. Taehyung, một công tử nhà giàu thứ thiệt. Chỉ quen cầm bút, cầm giấy, kí xoẹt xoẹt vài nét. Giờ thế này, đúng là làm khó anh. Nhưng để Ami làm, nhỡ làm sao thì anh có 10 cái mạng cũng đền không đủ. Tốt nhất là cứ tự mày mò. Rồi cũng xong đấy thôi.

- Done.
Ami nghe tiếng anh, liền từ trên giường ngó xuống. Nhăn mặt nhìn thành phẩm của anh.
- Đây ghế hay mảnh gỗ vứt đi vậy?
- Anh làm đúng như hướng dẫn .
- Vẹo vọ thế kia, chỉ sợ em ngồi lên gãy thôi. Đến khi đó, chắc sẽ không phải động thai đâu.
- Thật hả?
- Thật. Anh nhìn xem.
Cô giơ di động ra,để anh nhìn thành quả hoàn thành cái ghế như hướng dẫn. Taehyung nhìn ảnh rồi lại nhìn cái ghế mình làm ra, nhăn mặt.
- Chẳng giống chút nào hết.
- Để anh mang đến thợ mộc.

Taehyung đứng dậy, mang theo mấy cái ghế mình vừa làm được, với lấy chìa khóa xe. Đang đà quay đi thì bị cô gọi giật lại.
- Ơ hay cái người này, em nhà một mình à?
- Chứ em đi cùng làm ?
- Em nhà một mình, lỡ muốn đi rửa tay chân, vào nhà tắm trơn trượt em ngã thì sao? Vòn nữa, chưa kể muốn uống nước, lại lỡ tay làm rơi li, rồi không cẩn thận dẫm phải, chảy máu. Chưa hết, còn c.......
- Được rồi. Anh đưa em đi cùng.

Taehying đến bó tay với cô gái này. Bày ra đủ mọi tình huống, đủ mọi lí do để được mang theo ra ngoài. Ami hí hửng, nhanh chóng rời giường. Đương nhiên, vui quà vì được ra ngoài, không cẩn thận lại suýt nữa ngã, may mà có anh kịp đỡ.
- Cẩn thận.
- Em biết rồi.
- Lúc nào cũng biết rồi biết đâu.
- .

Thợ mộc hẹn hai người chiều đến lấy. Nhân tiện đang ở ngoài, Taehyung lái xe đưa Ami đi dạo. Để tinh thần cô thoải mái chút, nhốt cô trong nhà mãi cũng không tốt. Còn Ami thì khỏi nói, suốt cả quãng đường từ nhà, đến bây giờ, khóe miệng cô chưa lúc nào hạ xuống. Hết chỉ cái này lại chỉ đến cái kia, nói cười không ngớt.
- Em muốn uống trà dâu.
- Được rồi.
- Phải chua chua chút .
- Được, chiều em hết.
- Rồi đi ăn cả kem nữa.
- Được.
- Em muốn ăn cả thịt nướng nữa.
- Từ từ, xong chỗ này sẽ đến chỗ khác.
Ami vui vẻ, gật đầu. Ngồi xe mà cả người cứ lắc lư. Anh phì cười.
- Vui lắm hả?
- Ưm. Anh toàn nhốt em nhà.
- Không phải lo cho em sao?
- Anh tốt như vậy. Không giống Yoo...

Nói đến đây, giọng cô hơi nghẹn lại, không nói thêm nữa. Taehyung biết cô định nói gì. Liền nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Sao ngay từ đầu em không bảo anh mang cái đống gỗ kia đêm thợ mộc. Bắt tội anh khổ sở như vậy.
- Anh ít ra cũng nên biết làm việc nhà chứ.
- Thời buổi nào rồi.
- Han Ami con người cổ hủ, lạc hậu.
- Tại sao giờ anh mới biết?
- Anh biết đâu.

Cuộc nói chuyện không đầu không cuối nhanh chóng kéo cô khỏi mấy suy nghĩ linh tinh. Lúc này đã đến một tiệm trà. Nơi này là nơi yêu thích của cô. Taehyung cẩn thận đỡ cô xuống khỏi xe, rồi lại cẩn thận đỡ cô vào bên trong.

Cả một ngày, Taehyung làm vú em kiêm vệ sĩ, kiêm người vận chuyển, kiêm đủ thứ, theo chân cô khắp Manhattan. Mệt lử anh rồi.
- Ami, nghỉ chút đi.
- Còn phải đi ăn thịt nữa .
- Từ từ.......

••••

Yoongi ngồi trong phòng làm việc. Người ở đây mà tâm hồn cứ treo ngược cành cây.
- Tổng giám đốc, người cần gặp.
Hồn anh được kéo trở lại, nhíu mày suy nghĩ. Hôm nay anh đâu có hẹn với ai? Hay do anh quên?
- hẹn trước không?
- Dạ không.
- Vậy không gặp.
- Tôi sẽ ra nói lại.

Thư ký vừa quay người thì cũng là lúc vị khách không mời bước vào.
- Xin lỗi , mời cô về cho. Tổng gi....
- Min tổng, anh tuyệt tình quá. Y như đêm đó vậy.
- Cậu ra ngoài đi.

Người vừa đi. Vị khách kia liền di đến gần anh. Bước ra phía sau, vòng cánh tay qua cổ anh. Bàn tay cũng trườn xuống tháo lỏng cà vạt. Môi kề sát vành tai anh thổi hơi.
- Nên ôn lại kỉ niệm chứ, Min Yoongi.
-----------------------------------------------------------
Đứa nào vừa mới vào truyện đã suy nghĩ linh tinh, giơ tay =]]]]]

chị ấy, cuối cùng cũng đã xuất hiện lồ lộ rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro