47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ bị Yoongi đẩy ra. Anh rời khỏi ghế, đứng thẳng dậy. Người kia bị đẩy ra, không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn rất thích thú, một lần nữa tiến sát lại phía anh.
- Anh quả thật gu của tôi đấy Min tổng.
- muốn ?
- Muốn anh.

••••

Ami chơi vui đến mệt lử rồi. Cô kêu mỏi chân, lại đang mang thai. Taehyung đương nhiên không thể cõng cô. Vậy là cầm lấy túi sách của cô khoác lên một bên vai, sau đó cúi người bế ngang người cô. Ami cười khúc khích trong lòng anh. Chẳng mấy chốc, hơi ấm bao phủ khiến mí mắt cô vô thức mà cụp xuống. Ra đến xe cũng là lúc cô ngủ ngon lành trong lòng Taehuyng.

Taehyubg nhìn thấy thì cười. Nếu bây giờ để Ami đặt xuống ghế rồi chạy xe thì dù anh có lái chậm, ít nhiều cũng sẽ làm cô tỉnh giấc. Anh tự nghĩ rồi gật gù. Quyết định để xe ở đây, gọi thư ký đến lấy xe, còn bản thân thì đón một chiếc taxi. Nói địa chỉ rồi nhẹ nhàng ngồi ra ghế sau, ôm cô vào lòng. Phải như vậy cô mới ngủ ngon được.

Suốt cả quãng đường, ánh mắt anh luôn luôn đặt trên gương mặt cô. Ami trong lúc ngủ, thỉnh thoảng sẽ phát ra mấy tiếng kêu nhỏ, y như mấy con cún con ngủ say vậy. Đây là tật xấu khi ngủ mà anh mới phát hiện ở cô. Hững lúc như vậy anh chỉ dịu dàng, vỗ nhẹ lên lưng cô. Ami được anh vỗ thì chép miệng, tiếp tục ngủ ngon.
- Your wife?
Tài xế vì thấy anh quá chăm sóc Ami, không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Anh ngẩng đầu khi nghe câu hỏi. Chỉ cười, khẽ nói.
- Maybe.

Đã đến trước cổng nhà. Anh trả tiền taxi, cẩn thận bọc cô trong lớp áo khoác của mình. Cũng đã 11h đêm rồi, sương xuống, sẽ không tốt. Anh ôm chặt cô, nhanh chóng vào bên trong. Ami dường như không hề có ý định tỉnh giấc. Vẫn cuộn tròn ngủ trong lòng anh. Taehyung lại không nỡ buông. Cứ như vậy, đến phòng ngủ, cũng không đặt cô xuống giường mà tiếp tục ôm cô.

Quá 20p kể từ lúc vào nhà, cánh tay Taehyung có dấu hiệu tê. Đến lúc này, anh mới miễn cưỡng mà đặt cô xuống. Đặt cô xuống, định đứng lên, đi lấy khăn mặt lau cho cô thì cánh tay bị cô giữ chặt lại.
- Đừng đi, anh đừng đi.
Anh phì cười, vuốt nhẹ gương mặt cô. Cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Nhưng môi chưa chạm, đã nghe ổn câu, như có dao cứa vào tim vậy.
- Yoongi, anh đừng đi......

Taehyung cười khổ. Đứng thẳng người dậy. Đắp chăn cho cô cẩn thận ròi ra khỏi phòng.

Dưới phòng khách, Taehyung lặng lẽ uống rượu. Anh gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia sau những tiếng rút dài thì cũng chịu nhấc máy.
- Bên đó thế nào.
- Rất tốt.
- Còn bao lâu nữa?
- Sắp rồi. Lúc đó.....
- Lúc đó tính sau đi.
....
Nhanh chóng cúp máy. Taehyung uống cạn cốc rượu, trở về phòng ngủ. Nhưng không hải phòng mình, mà là phòng Ami. Anh đi đến, mệt mỏi mà nằm xuống cạnh rồi ôm lấy cô vào lòng. Vòng tay siết nhẹ.
- Bao giờ trái tim em mới anh?

••••

Yoongi nhìn lên màn hình di động. Từng bức ảnh của cô theo ngón tay anh khẽ lướt. Anh nhớ gương mặt, ánh mắt, đôi môi, nụ cười..... Mọi thứ thuộc về cô, anh đều nhớ.
"Anh yêu em, mãi mãi"
Câu nói trong hôn lễ của hai người. Anh nhớ. Anh sẽ yêu cô, mãi mãi. Nhưng là theo cách khác. Anh rất nhanh sẽ phải ra đi, đến một nơi khác, nơi không có cô. Nhưng thiếu anh, chắc chắn cô sẽ đau khổ đến chết mất. Yêu anh nhiều như vậy mà. Điều duy nhất anh có thể làm là triệt để khiến cô giận, à không, hận, nhất định phải là hận.

Anh biết cô mang thai. Một lần nữa cô mang thai, con của hai người. Anh biết, anh vui sướng, anh hạng phúc. Nhưng cũng chỉ có thể dằn lòng mà để cô rời xa mình. Trái tim bị bóp nghẹn khi thấy cô khóc. Nhưng biểu hiện ra bên ngoài lại là những câu nói tuyệt tình cùng gương mặt lạnh băng không cảm xúc. Anh lừa tất cả mọi người. Trừ duy nhất một người.
- Bên đó thế nào.
- Rất tốt.
- Còn bao lâu nữa?
- Sắp rồi. Lúc đó.....
- Lúc đó tính sau đi.
- Cậu phải chăm sóc ấy thật tốt.
- Tôi thật không biết mình đang làm cái nữa. Chăm sóc ấy, tôi thể. Nhưng con của anh.....
- Cũng hãy chăm sóc đứa . Thay tôi.
- Không thể sao?
- Không thể.
- Anh chịu để ấy hiểu nhầm cả đời sao?
- Đó chính mục đích của tôi. Không phải đó cũng điều cậu muốn sao?
- Min Yoongi, anh nghĩ Kim Taehyung tôi xấu xa đến như vậy?
- Ấn tượng cậu tạo cho tôi không hề đẹp.
- Vậy tại sao anh vẫn muốn tôi bên ấy?
- ........ Ngoài tôi, chỉ cậu thật lòng yêu ấy.

Kết thúc cuộc gọi, anh ngả lưng, thả lỏng cơ thể trên chiếc ghế xoay. Anh vẫn chưa về. Về làm gì khi ở đó không còn bóng dáng nhỏ của cô nữa. Bình thường sẽ là bóng người nhỏ nhắn ngộp đợi anh bên bàn ăn. Có khi anh về muộn sẽ ngủ ở đó luôn. Anh về thì vui vẻ, khóe miệng nâng lên, tràn đầy hạnh phúc. Còn giờ, đâu còn nữa. Về chỉ để nhìn khuôn mặt giả tạo kia. Anh cũng sẽ phải dùng một chiếc mặt nạ với cô ta. Nghĩ thôi đã thấy ghê tởm rồi. Mệt mỏi. Ở công ty có khi còn tốt hơn.

-----------------------------------------------------------
Hỡi những gái độc ác, muốn tôi ngược Min Yoongi.
Thực ra ngay từ đầu tôi đã ngược tơi, ngược tả họ Min rồi. Chỉ các không thể nhận ra thôi.
Các vừa lòng rồi chứ? =]]]]
Tôi đã nói nào, rồi tôi sẽ khiến các phải hối hận =]]]]
Giờ thì hối hận dần vừa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro