48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại nạn, mất trí nhớ, song sinh??? Đúng động trời. Vậy thì, nên cần để đó nhớ lại chứ nhỉ?

••••

Taehyung trưa nay phải ở lại công ty. Dạo này ở công ty bận rộn quá. Nay lại có cuộc họp không thể bỏ. Mọi lần đều là anh về rồi nấu cơm. Mệt như vậy nhưng anh nhất quyết không để cô đụng vào bất cứ việc gì.
- Em mang cơm đến cho anh nhé.
- Anh mua bên ngoài được rồi.
- Ăn cơm bên ngoài không đảm bảo chút nào hết. Để em nấu rồi mang đến cho anh.
- Lại bướng. Em nghỉ ngơi cho tốt đi.
- Vậy anh bắt em nhịn đói luôn hả? ai nấu cho em đâu.
- Chuyện này.....

Biết đã dụ được anh, Ami hớn hở.
- Em đến nhé. Em đa taxi , sẽ cẩn thận.
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, có một tiếng thở khẽ.
- Được rồi, nhớ phải cẩn thận. Anh đợi em.
- Em đến luôn đấy. Bye.

Ami đã nấu xong hết rồi. Anh đồng ý là cô mang đến ngay. Vui vẻ xách cặp lồng. Cô khóa cửa, ra phía đường cái, đón một chiếc taxi.
- KYM, please.
Cô mải tưởng tượng ra vẻ mặt của anh, cứ tủm tỉm cười, mà không chú ý đến vẻ mặt không mấy thân thiện của tài xế taxi.

Ngẩng đầu. Lúc này Ami mới phát hiện, đây không phải đường đến công ty anh.
- Hey. Hey man, you're wrong. You...
Tài xế không nghe, nhấn ga tăng tốc. Ami chốc lát sợ hãi, mắt trợn tròn nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua không thấy nổi hình dạng. Quên mất mình đang ở bên Mỹ. Phản xạ tự nhiên tuôn một tràng tiếng Hàn.
- Anh làm vậy? Dừng xe. Sẽ tai nạn mất.
Tên tài xế vẫn không nói gì, giữ nguyên tốc độ.
- Anh bị điên sao? Tôi nói dừng xe.
Hai mắt bắt đầu nhòe đi vì ướt nước. Một tay giữ chặt lấy bụng mình, một tay bám chặt vào dây an toàn.

Taehyung ở bên ngoài công ty đợi cô. Từ nhà đến đây chỉ 15p, có kẹt xe thì cũng chỉ hơn 20p thôi. Hiện giờ đã là nửa tiếng rồi mà Ami vẫn chưa đến. Anh đột nhiên có cảm giác không tốt, vội lấy di động gọi cho cô. Đổ chuông nhưng không nghe. Anh tiếp tục gọi, nhưng cô vẫn không nghe.
- Chết tiệt.
Anh chửi thề một tiếng. Nhanh chóng lấy xe phóng về nhà.

- Ami......
Vội vã chạy vào nhà. Cả căn nhà im lìm, không bóng người. Đi vào trong bếp, anh ngửi thấy có mùi thức ăn. Còn cả xoong nồi nấu xong, cô chưa kịp rửa. Đúng là mang cơm đến cho anh rồi. Vậy sao không thấy?

Lại rút di động, anh gọi đến công ty.
- Ami đến đó không?
- Không , Tổng giám đốc.
- ấy đến thì gọi tôi.
Taehyung tiếp tục gọi cho cô. Vẫn là không nhấc máy. Đúng lúc này, di động của anh truyền đến tiếng thông báo. Là tin nhắn.
" gái của anh, đang chỗ tôi"

Taehyung nhíu mày. "Cô gái nhỏ của anh"? Không lẽ? Nhanh chóng chạm lên màn hình, ấn vào sđt vừa gửi tin nhắn cho anh.
"Thuê bao quý khách......"

••••

- Mẹ ơi....con sợ... MẸ..........
Ami bất ngờ tỉnh lại. Cô vừa mơ thấy mình hồi nhỏ, ở bên trong một chiếc ô tô. Chiếc ô tô đó phóng rất nhanh, cô nhỏ bé, sợ hãi.
- Tỉnh rồi sao?

Cô quay lại phía phát ra tiếng nói. Không thấy người. Đây hình như là một căn hầm, rất tối. Chỉ nghe ra là giọng của một phụ nữ.
- Ai vậy? Sao lại đưa tôi đến đây?
- Không phải rất nhớ Hàn Quốc sao?
- Sao?
- Tôi đưa về lại rồi. Đây không phải Mỹ.

Cô thật sự không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Nhưng cô không quan tâm đến nó. Nhớ ra đưa nhỏ trong bụng mình, đưa tay lên bụng mình. Lúc này mới phát hiện, cả hai tay mình đã bị trói.
- .....muốn ?
- Muốn sao?
Người phụ nữ bước ra khỏi bóng tối. Gương mặt dần lộ. Ami mở mắt, ngước nhìn người phụ nữ trước mặt.
- Yejin.......

••••

- Anh đang đâu?
- Taehyung, cậu nhận được tin nhắn nào không?
- Anh cũng nhận được?
- Ừm...... tôi biết, ai làm chuyện đó.
- Tôi lập tức trở về.
- Được.

Anna tiến vào phòng Yoongi, trên tay cầm một tách trà.
- Yoongi, uống chút trà đi.
Anh không nói gì, chỉ cầm lấy rồi uống. Anna vòng ra sau lưng, ôm lấy anh.
- Kể từ lần đó...ừm.......chúng ta chưa......
- Yejin ai?
Anna khựng lại, lắp bắp.
- Anh....anh nói ....em không hiểu.
- Không hiểu. Được. Vậy còn việc Ami Taehyung bên trong khách sạn? ấy cũng không đến nỗi không lòng tự trọng gọi tôi đến đó chứ? Còn em, lại trùng hợp mặt đó?
- Yoongi, anh....nghi ngờ em?
- Tôi không thể không nghi ngờ.
- Em không.......
- Vậy mấy tấm ảnh đó, thì sao?

Anna ngã khụy xuống. Trợn mắt nhìn Yoongi.
- nghĩ, đem đó thật sự tôi sao?
Yoongi nhếch mép cười, lấy ra thứ gì đó, như là một chiếc gậy dài.
- Yoongi, thứ đó......
- Sextoy.
- Anh.....
- Sao? Thất vọng khi cái màng đó của không phải do tôi phá sao? Xin lỗi.

Yoongi yêu Ami. Làm sao có thể làm loại chuyện đó với "chị gái" của cô. Đêm đó, anh thậm. Hí còn không cả âu yếm. Vậy thì lấy đâu ra cái gọi là "làm tình". Anh chỉ có thể cùng với một người, Ami, vợ anh.
- con nuôi nhà họ Han, đúng chứ? Nốt ruồi đuôi mắt do đi làm mới . Còn lúc nhỏ nói những lời đó với tôi, Ami.

Nói đến đây, anh phì cười. Vợ anh, từ nhỏ đã ngốc nghếch rồi. Sao có thể nhút nhát đến mức nói mình là người khác chứ? Nếu không phải nhớ kĩ đặc điểm của cô, thì anh thật sự đã lầm rồi. Ami, có tật khi nói dối, sẽ nắm chặt ngón tay cái của mình. Cái gì có thể giả, nhưng thói quen thì không. Thật tiếc, điều này anh lại nhận ra quá muộn. Nếu không anh đã không lãng phí quãng thời gian hai năm kia rồi.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro