49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đem Ami đi đâu? Nói.....
Yoongi nghiến răng, bóp lấy cằm người đối diện mình. Hình ảnh này, quá sức quen thuộc. Chính là điều tương tự anh đã làm với Ami cách đây vài tháng. Anna bị cơn thịnh nộ của anh dọa sợ. Cằm cô, chắc bị cái bóp chặt của anh, sợ là đến vẹo rồi.
- Em......không... Yoongi, em không b....... Ah..đau........
- Nói.
- Em thật sự....không biết. Em...thề. Anh bỏ....tay ra.......được kh... Đau...
- biết đau? Hết lần này đến lần khác làm đau Ami thì sao? Gương mặt này.....
Anh dừng một chút. Ngón tay càng siết chặt hơn, ở trên mặt Anna bóp mạnh.
- Đã tốn mất bao nhiêu tiền để giống như thật được vậy?
- Em.......
- Tôi không nghĩ nham hiểm như vậy đấy Han Anna. ấy vẫn một lòng tin , không chút nghi ngờ. Chị gái sao?
Yoongi lộ ra nụ cười khinh bỉ.
- Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn. Tôi còn nghĩ vẫn còn chút tử tế. Nhưng hình như tôi sai rồi. Nói để biết, Ami làm sao, tôi sẽ bắt trả giá gấp 10, à không 100, 1000 lần. Hiểu chưa?

Anna sợ hãi, vùng chạy khỏi nhà anh, nhanh chóng lên xe phóng đi. Đúng lúc này, di động anh đổ chuông.
- Cậu đến nơi rồi?
- Tôi đã được nơi người đó giữ Ami. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh.
- Cậu cứ đi thẳng đến đó. Tôi đã biết nơi đó rồi.
Taehyung đã về đến nơi. Dù sao anh cũng đã nhờ Taehyung chăm sóc cô. Lúc này, dù có không muốn, anh vẫn cần có người hỗ trợ. Mà Taehyung lại là người thích hợp. Ghen tị gì bỏ qua một bên. Quan trọng là cần đưa Ami trở về an toàn, càng nhanh càng tốt.

••••

Ami xích người ngồi vào góc tường. Hai tay ôm lấy bụng mình. Cô phải bảo vệ đứa bé này. Cô không thể mất con một lần nữa. Yejin đứng ở phía trên nhìn xuống, cười khẩy.
- Lâu lắm mới gặp, tại sao lại lấy bộ dạng đó đơn tiếp tôi vậy? Bạn thân.
Yejin nhấn mạnh hai từ "bạn thân". Phải. Ami và Yejin, thực sự là một đôi bạn thân. Cho đến khi xảy ra một chuyện hiểu lầm. Tình bạn của hai người rạn nứt. 7 năm rồi, Yejin lần này trở về. Thật trùng hợp, phải lòng ngay người đàn ông tên Min Yoongi. Nhưng thật không hài lòng, khi lại phải một lần nữa giành giật với "bạn thân". Trái đất thật sự quá tròn đi.

Ami từ lúc nhìn thấy người bạn cũ, ngoài cái tên, cô không nói thêm gì. Một mực im lặng, ngồi yên trong góc tường. Yejin thấy hai tay Ami ôm lấy bụng, mắt lóe lên, tiến gần, ngồi trước mặt cô.
- Sao thế? thai sao?
Ami nghe vậy, giật mình, hai tay vô thức ôm chặt bụng mình hơn.
- Đúng thế nhỉ? Thai của ai? Min Yoongi?
- Cậu....thả tôi ra đi. Tôi không làm lỗi với c.....

Lời nói của cô bị chặn ngang bởi một cái tát như trời giáng. Yejin ánh mắt mang theo tia lửa giận, trừng trừng nhìn cô. Mắt Ami ướt nước, khóe miệng rỉ ra chút máu vì cái tát nảy lửa vừa xong. Chưa kịp định thần thì một lực mạnh đè lên bụng cô.
- Đừng...... Yejin à, dừng tay.....

Yejin dùng chân, đạp mạnh vào bụng cô, giữ lại rồi ấn chặt xuống. Ami cố hết sức xoay người, gồng mình, cắn răng chịu cái đạp đau đến tê người, chống đỡ lại. Bụng cô đau quặn. Không được, cô không thể mất con một lần nữa đâu. Xoay lưng về phía Yejin, cô ôm bụng mình, miệng thì thầm.
- Đừng bỏ mẹ. Con phải lại. Cố lên, mẹ phải bảo vệ con. vậy, làm ơn, đừng rời xa mẹ. Con ngoan , nghe lời mẹ.

Yejin rút chân trở về. Lưng áo cô đầy vết lún từ đế giày cao gót của Yejin. Trước khi đi, còn quay lại nói với Ami.
- Chuyện ngày xưa tôi không quên. Bây giờ, tôi trả lại cho cậu. Min Yoongi, cậu đừng hòng được.
- Yejin, tôi không . Cậu hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm sao? Vậy cậu giải thích thế nào khi chính mắt tôi thấy cậu dụ dỗ người yêu của tôi vào khách sạn, nói đi.
- Tôi thật sự không làm.

Ami rơi nước mắt. Cô thật sự không hiểu, tại sao Yejin lại có thể hiểu lầm rằng cô cướp người yêu của cô ta. Trong khi đó, ngay từ nhỏ, cô đã thích Yoongi rồi. Cô còn không biết người yêu của Yejin là ai thì làm sao cướp.
- Được, vậy tôi sẽ giúp cậu nhớ lại. Cả chuyện sao trên đầu cậu một vết sẹo. Tất cả, tôi sẽ giúp cậu nhớ. Cậu sẽ phải cảm ơn tôi đây, bạn thân.

Ami không hiểu. Vết sẹo trên đầu cô là do hồi nhỏ, cô nghịch ngợm, không cẩn thận bị ngã, ba mẹ cô nói như vậy. Nghĩ đến đây, đầu cô hơi đau, một vài hình ảnh rời rạc chạy qua. Tiếp đó, một cơn đau đầu dữ dội kéo đến, một loạt những hình ảnh xa lạ kéo đến. Xe, vụ nổ, máu, ba mẹ và...... Một cô bé có gương mặt giống cô. Hét lên một tiếng, Ami ngất đi.

Yejin rời khỏi nhà kho ẩm mốc. Khóe miệng giương lên nụ cười tươi. Có vẻ như đã nhớ lại không ít rồi nhỉ? Cô cần thêm một người nữa, có vậy mới vui.

••••

Yoongi cùng Taehyung gặp nhau phía ngoài một nhà kho. Hai người nhìn nhau. Yoongi nhanh chóng nhận ra người phụ nữ đứng cách anh không xa.
- Quả đúng .
- Anh đến rồi sao?

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro