7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được.
Anna lớn tiếng, đập tay xuống bàn rồi đứng thẳng dậy. Định rời đi thì bị Ami giữ lại.
- Chị, nghe em nói đã.
- Em đúng là đồ ngốc.
- Em biết. Nhưng chị có thể nghe em. Chia tay với người đàn ông kia được không? Người đó không tốt đâu.
- Sao em có thể chắc chắn?
- Chị nhớ Yumi, bạn em chứ?
- Nhớ.
- Em đã nhìn thấy hình người yêu nó, hiện tại. Là anh ta.

Anna ngồi sụp xuống. Môi run run. Không thể nào.
- Chị, em không hề nói dối. Là sự thật. Chia tay anh ta. Trở về bên cạnh Yoongi. Anh ấy cần chị.
- Nhưng hai người.......
- Em và anh ấy chưa đăng ký..... Nên....
- Sao em lại ngốc như vậy?
Cô nhìn Anna, chỉ mỉm cười nhẹ. Nắm lấy tay chị gái mình. Một mình cô là đủ rồi. Cả Anna, cả Yoongi, hai người đều là những người cô yêu qúy.
- Như thế này đi. Chị còn phân vân đúng không? Vậy thì hai người thử hẹn hò đi.
- Nhưng, còn em.....
- Em muốn đi du lịch một thời gian.
- Em thật sự......không yêu Yoongi sao?
- Chị nghĩ xem. Em cứng đầu như vậy, nếu yêu anh ấy, thì em có nhường cho chị không?
Thấy Anna vẫn còn lưỡng lự. Cô lần nữa nắm chặt tay chị mình.
- Yoongi yêu chị, là sự thật. Đừng lưỡng lự nữa.
- Không được. Chị không thể ích kỉ như vậy được. Chị không làm được đâu. Chị sẽ chia tay với người đàn ông kia, nhưng quay lại với Yoongi, không được.
- Chị suy nghĩ kĩ đi, đừng để mình hối hận. Em và anh ấy chưa là gì của nhau hết, sau này cũng vậy. Em về trước. Chị cũng mau về nghỉ ngơi đi.
- Ami.......

Cô rời đi. Lấy di động từ trong túi, ấn số anh gọi đi. Phải đến lần thứ hai, anh mới nhấc máy.
- Chuyện g......
- Anh đừng nói gì cả. Nghe em nói thôi. Thời gian qua, là em thay chị chăm sóc cho em. Chị ấy cần thời gian suy nghĩ nghiêm túc chuyện tình cảm của hai người. Vì vốn dĩ từ đầu, anh và chị em không nói yêu nhau, đúng không? Chị ấy không chắc chắn, nên đã nhờ em. Người đi cùng chị ấy khi ở Pháp là giả, anh ta không phải hôn thê của chị ấy. Anh gọi cho chị ấy đi. Chúng ta cũng chưa có đăng ký kết hôn. Em sẽ đi du lịch một thời gian. Anh đừng hiểu lầm. Em không yêu anh. Em chỉ giúp chị Anna. Anh yêu chị ấy, đúng không? Vậy giữ chị ấy lại.
- Am.....
- Em đã xếp sẵn đồ đạc rồi. Ngay tối nay em sẽ bay. Anh mau tìm Anna đi. Chị ấy đang đợi anh. Nhiệm vụ của em xong rồi. Nhờ anh, chăm sóc cho chị ấy thật tốt. Chào anh.

Không để anh nói thêm lời nào, Ami lập tức tắt máy. Đón một chiếc taxi, cô nhanh chóng trở về nhà. Cô lấy máy ảnh, chụp lại toàn bộ căn nhà. Nơi đã từng là mái ấm của cô. Còn nghĩ cô sẽ ở lại đây thật lâu. Được rồi, cô cần phải khóc. Khóc ngay lúc này. Đây sẽ là lần cuối cô khóc. Cô đã kiềm chế từ khi còn ở quán cafe rồi. Cô chỉ đem theo quần áo của mình. Còn lại những thứ anh mua cho cô, cô đều để lại. Trừ chiếc váy mấy ngày trước cô đã đến công ty anh. Cô cần phải mang theo nó.

Tiếp đến, giơ bàn tay, trên ngón áp út là chiếc nhẫn cưới mà anh đã đưa cho cô. Lưu luyến, không muốn tháo nó ra. Nhưng rốt cuộc, dù không đành lòng, cô vẫn tháo nó xuống, hôn nhẹ lên.
- Em yêu anh, mãi mãi.
"Anh yêu em, mãi mãi"
Lời đó của anh vẫn cứ văng vẳng bên tai cô. Hít lấy một hơi thật sâu.
- Ami, qua hết rồi. Không phải mày muốn anh hạnh phúc sao? Giờ thì mày nên vui lên.
Cô viết vài chữ lên tờ giấy nhớ, đặt trên đó là chiếc nhẫn.
- Cám ơn anh vì tất cả. Anh và chị, nên hạnh phúc rồi.

Nói với anh cùng Anna là tối mình mới bay. Nhưng ngay khi lấy hành lí rời khỏi nhà, cô đã ngay lập tức đến sân bay. Nếu còn chần chừ cô sẽ đổi ý, sẽ ích kỉ mà giữ lấy anh mất. Yoongi nghe xong cuộc gọi của cô, liền không suy nghĩ mà lên xe phóng về nhà.
- AMI.......
Anh chạy nhanh vào nhà, gọi to tên cô. Gương mặt hơi giãn khi thấy cô đang đứng trước mặt. Nghe tiếng anh gọi, liền quay lại, tươi cười nhìn anh.
- Yoon.......
Không chần chừ, chạy đến ôm lấy cô vào lòng. Người trong lòng anh cũng ôm lại, khẽ lên tiếng.
- Em về rồi, Yoongi.

Anh buông tay, nhìn người trước mặt. Không phải Ami.
- Em.....
- Anna. Em là Anna. Con bé đi rồi.
Nhanh chóng quên đi ý định trở về nhà của mình. Lại ôm lấy Anna.
- Đừng rời xa anh nữa.
- Yoongi, khoan đã.... Buông em ra đã.
Anna cố đẩy anh ra. Đẩy anh ngồi xuống ghế, ngồi trước mặt anh, nghiêm túc nói.
- Yoongi, chuyện của anh và em. Từ trước đến nay, thực ra chỉ là sự rung động nhất thời và rất trẻ con. Vì đã quen với sự hiện diện của nhau, nên có thể, anh ngộ nhận. Em cũng vậy. Chúng ta cần thời gian, xác định lại tình cảm dành cho nhau. Còn chuyện của Ami, anh cũng nên suy nghĩ. Con bé nói nó không yêu anh. Nhưng em hiểu, không phải như thế. Con bé yêu anh, em chắc chắn một điều như vậy. Anh suy nghĩ thật kĩ, đừng vội quyết định. Có như vậy, em, anh và Ami. Ba người chúng ta mới thực sự thoải mái. Em đồng ý với Ami là muốn con bé được thư giãn một thời gian. Nếu thực sự yêu em, em đồng ý, trở về bên anh.

Anna nói xong những điều cần nói, ôm lấy anh một lần nữa rồi rời đi. Yoongi đứng giữa nhà, bất động. Một giọt nước mắt rơi xuống. Khó khăn lắm mới cất được bước chân, đi lên lầu, mở cửa bước vào phòng ngủ. Bức ảnh cưới của anh và cô bị anh lấy xuống, vẫn nằm chỏng chơ ở góc tường. Đến gần anh mới phát hiện, nó đã được bọc một lớp nilon cẩn thận. Lại nhìn đến bàn phía đầu giường, tờ giấy nhắn cùng chiếc nhẫn cưới cô để lại. Lại đi đến phía tủ quần áo, anh mở ra. Toàn bộ quần áo của cô vẫn ở đây, vẫn hương thơm này. Nhưng người đã không còn rồi.

Là anh không muốn thấy cô? Muốn cô biến mất? Giờ cô đi rồi. Đúng ý anh rồi. Anna cũng đã trở về. Tại sao anh không thấy vui? Phía ngực trái nhói lên, ân ẩn đau. Anh không muốn thấy cô không có nghĩa đồng ý cô rời đi. Anh không cho phép. Bỗng nhiên lửa giận từ đâu kéo đến, hai mắt đỏ ngầu. Ami, cô dám, không được tôi cho phép mà biến mất. Đừng để tôi tìm ra cô.

-----------------------------------------------------------
Tôi nên ngược Min Yoongi chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro