8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami đang ở cửa soát vé. Đến giờ bay rồi. Qua cửa, cô đi đến chỗ máy bay. Nhưng mà hành lí nặng quá. Nhân viên sân bay thì đang bận bịu, lúc này thì chẳng có ai để ý đến cô cả, haizz. Bỗng hành lí của cô được nâng lên.
- Ơ.......
- Đã xong xuôi rồi.
- Anh.....
- Không cần cảm ơn, tôi tiện tay.
Người đàn ông quay mặt đi, bước lên máy bay. Cô khó hiểu, nghiêng nghiêng đâu. Người này từ đâu bay ra vậy? Cô đâu có nhờ anh ta? Cô cũng đâu có ý định cảm ơn? Con người kì cục. Ami ngó ngó đến hành lí của mình. Ừm, đã được cất gọn rồi. Lúc này cô mới yên tâm, đi lên.

Cô nhìn đến chỗ ngồi của mình. Nhìn người ở ghế bên cạnh mình. Là anh ta. Người này đeo kính râm, nên cô không biết anh ngủ hay thức nữa. Đang chần chừ không biết làm thế nào để vào trong thì một tiếp viên đi đến.
- Có vấn đề sao, thưa cô?
- À không, chỉ là người này......
Người tiếp viên mỉm cười, khẽ chạm người đàn ông.
- Thưa anh......
Người đó bỏ kính, ngồi thẳng dậy.
- Có chuyện gì sao?
- Phiền anh, có thể để cô ấy vào không? Chỗ ngồi của cô ấy ở phía trong.
- Được chứ, thật ngại quá.

Ami khẽ gật đầu, cảm ơn nữ tiếp viên. Lại nhanh chóng quay sang phía người đàn ông, nhỏ giọng một tiếng "xin lỗi". Ah, cuối cùng cô đã được nằm nghỉ rồi. Vì khá mệt mỏi, nên chẳng mấy chốc, cô đã thiếp đi rồi. Người ngồi bên cạnh khẽ liếc nhìn cô. Nhanh như vậy đã ngủ rồi sao? Không để ý nữa, anh ta tiếp tục giấc ngủ dở dang của mình. Được khoảng 15p, cánh tay anh ta bị đập mạnh. Nhíu mày khó chịu. Là lần thứ hai anh bị đánh thức rồi. Quay sang định lớn tiếng thì chợt thấy cô, hình như khó chịu ở đâu đó. Hai mày nhíu chặt, hai bàn tay đặt trên bụng cũng nắm chặt lại, vò đến nhăn vạt áo. Từ đuôi mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Cô vùng dậy, tỉnh giấc. Thở dốc. Đưa mắt nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh mình. Anh ta cũng nhìn cô. Khó hiểu.

Ami lấy lại bình tĩnh. Lấy tay gạt nước mắt. Hít sâu một hơi rồi thở ra.
- Xin lỗi..... Xin lỗi anh. Tôi không cố ý. Sẽ không có lần sau đâu. Xin lỗi anh.
Nói xong, cô quay lưng lại, tiếp tục ngủ. Nhưng thật ra cô đang khóc. Cô đã hứa sẽ không khóc nữa. Vậy mà, cái giấc mơ quái qủy đó lại khiến cô khóc.
- Cô có chuyện buồn sao?
Giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên sau lưng cô. Cô chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì. Anh ta thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, nhưng cũng không thể tiếp tục ngủ lại. Một lần nữa đưa mắt nhìn sang cô. Cô gái này, khiến anh ta bận tâm.

Đã bay được 4h. Ami tỉnh dậy, cô có chút đói rồi. Nhìn sang người đàn ông kia, vẫn thấy anh ngủ. Cô muốn đi ra ngoài. Lại là nữ tiếp viên ấy. Cô nói thầm.
- Cô có thể giúp tôi lấy chút thức ăn không? Tôi không muốn làm phiền người này.
- Xin cô chờ một chút.
Cô khẽ gật đầu. Liếc nhìn đến người đang ngủ say kia. Cô cẩn thẩn, nhẹ nhàng trở lại chỗ ngồi của mình, cúi đầu tìm gì đó bên trong túi xách mình. Người đàn ông trên môi nở một nụ cười kín đáo. Thật ra anh ta tỉnh lâu rồi. Chỉ là muốn trêu cô một chút.

Giả vờ, anh ta cũng tỉnh lại. Nói với cô như là đã thân quen lắm.
- Tôi là Taehyung, Kim Taehyung. Còn cô?
- Hả?
- Tên cô?
- Ami.
Cô nói tên mình rồi vội đỡ lấy đồ ăn được mang đến.
- Cám ơn cô.
- Chúc cô ngon miệng.

Không để ý đến người kia nữa. Ami tập trung xử lí chỗ đồ ăn này, cô đói sắp xỉu rồi. Taehyung ngồi bên cạnh, không chút kiêng dè mà nhìn chằm chằm cô. Ami khó chịu, ngẩng đầu nhìn thì anh ta liền quay đi, giả bộ như không có gì. Đợi cô cúi xuống, lại tiếp tục nhìn.
- Anh đói sao?
- Đúng là có hơi đói.
- Nên anh nhìn đồ ăn của tôi như vậy sao?
- Có thể.
Ami thật sự không thể đỡ được kiểu nói chuyện này.
- Anh không thấy bất lịch sự khi nhìn như vậy sao?
- Mặt tôi đủ dày.
- Anh......

Cô không nên tiếp lời người đàn ông này nữa. Cô sẽ bực mình mà nghẹn chết mất. Cô nhắm mắt, cố thở đều, rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Taehyung cũng biết điều, cười cười rồi không nhìn cô nữa. Còn nhìn nữa, cô thật sẽ không ăn nổi nữa.

Quá 15h đồng hồ, cuối cùng cô cũng đến nơi cần đến. Cô xuống khỏi máy bay, ra bên ngoài đỡ lấy hành lí của mình xuống. Trước tiên cần phải rìm một khách sạn đã. Taehyung ở phía sau, chạy vội theo cô.
- Bắt kịp cô rồi.
- Anh.....theo tôi?
- Đúng vậy.
- Chúng ta không có thân thiết thế.
- Biết tên nhau rồi còn không thân thiết.
- Cách xa tôi ra.
- Cô tìm được khách sạn nào chưa?
- Chưa.
- Tôi có đặt sẵn một phòng rồi. Nếu không phiền, tôi có thể đưa cô đến đó, sẽ đặt một phòng khác giúp cô.

Ami dừng lại, cắn cắn môi, nhìn người trước mặt. Có chút nghi hoặc. Người này, không phải tốt bụng một cách thái quá sao? Không quen biết, lại nhiệt tình như vậy.
- Tôi là người tốt, không phải kẻ xấu.
- Tôi không có nói anh là người xấu.
- Vậy đi thôi.
- Nhưng mà......
- Tôi không bắt cóc cô đâu. Đi thôi.
Lưỡng lự một chút. Cuối cùng vẫn là đi theo Taehyung. Đằng nào cô cũng không biết làm sao để tìm được khách sạn.
- Làm phiền anh.
- Không có gì. Nên nhớ, tôi là người tốt.

Thôi thôi, không nên nói chuyện với người này.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro