9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vẫn chưa tìm được sao?
- Chưa ạ. Chỉ biết cô ấy đã lên máy bay sang Anh thôi ạ.
- Tiếp tục tìm đi.
- Dạ.
Yoongi vò đầu. Đã 3 ngày, ngoài biết cô sang anh, mọi thứ khác anh đều không biết. Nơi ở hiện tại của cô anh cũng không biết. Đầu óc bây giờ của anh chỉ nghĩ đến cô, nhưng là theo nghĩa tiêu cực. Anh muốn bắt cô về, lời nói dối của cô làm sao anh có thể dễ dàng bỏ qua. Còn nghĩ cô sẽ nói với Anna, nên hầu như ngày nào, anh cũng gọi, nhưng tất cả các câu hỏi là đều hỏi về Ami. Anna có chút thất vọng. Nhưng hi vọng thì nhiều hơn. Vì dường như, Yoongi có quan tâm đến Ami.

Ami ở bên này. Từ ngày đầu sang, đến bây giờ, sau cô xuất hiện thêm một cái đuôi. Là cái đuôi họ Kim, tên Taehyung. Cô ra sức đuổi thì anh ta ra sức theo. Đuổi thế nào cũng không đi. Đến lúc không thể đuổi nổi nữa thì cô mặc kệ. Vậy là, bên cạnh cô trừ lúc ngủ, tắm, còn lại Taehyung đều kè kè bên cô. Đúng hết nói nổi.
- Sao anh cứ theo tôi suốt vậy?
- Tôi không có. Chỉ là đường cô đi cũng là trùng hợp đường tôi đi thôi.
- Vậy còn lúc đi ăn?
- Cũng là trùng hợp nơi tôi muốn dùng bữa.
- Tôi cảm giác anh như tên biến thái vậy.
- Tôi hoàn toàn ngây thơ, trong sáng.
- Quỷ mới tin anh.
- Vậy thì một mình cô là thiên thần rồi.
- Cái này thì tôi đồng ý với anh.

Kể ra cái đuôi này cũng không quá phiền phức. Ít nhiều cô còn có người nói chuyện. Tuy chỉ toàn cãi nhau nhưng đều không gay gắt, khiến cô phần nào quên đi người cô không nên nhớ. Nhiều lúc khi đang đi bộ, cô sẽ lại bỗng dưng dừng lại, vô định nhìn vào một nơi nào đó. Taehyung những lúc đó sẽ vô cùng im lặng. Taehyung biết cô có tâm sự, nhưng cô chọn cách im lặng thì Taehyung cũng nên tôn trọng. Thay vào đó, Taehyung sẽ đưa cô đi vài nơi nhộn nhịp nào đó, thỉng thoảng cũng làm vài trò ngốc nghếch, đến mức Ami không nhịn mà phải phá lên cười.

Trước mặt người mình thích, đàn ông thường trở nên ngốc nghếch. Taehyung có phải hay không cũng nằm trong số đó? Chỉ biết, ngay từ khi thấy cô cùng gương mặt bi thương vì giấc mơ đó, phải thế nào mới khiến cô rơi nước mắt. Từ lúc đó, Taehyung bắt đầu để tâm đến cô. Cảm thấy cần thiết phải ở bên cạnh cô. Nhiều lúc còn có ý nghĩ điên rồ rằng sẽ bảo vệ cô, cả đời.
- Taehyung..... Taehyung. Ya, Kim Taehyung.
- Hả?
- Anh nghĩ gì mà không nghe tôi gọi vậy?
- Cô vừa "Ya" với tôi? Tôi hơn tuổi cô.
- Đâu có hơn nhiều.
- Vậy theo cô thế nào mới là nhiều?
- Hưm.......
Đặt tay lên bàn. Một chống cằm, một xoay xoay cốc cafe. Mày hơi cau, suy nghĩ.
- 10t, anh phải hơn tôi 10t mới được.
- Hơn 3t vẫn không là gì với cô?
- Không hề.
- Đây là Anh nên tôi sẽ không chấp nhất, nhưng khi về Hàn, cô nhất định phải dùng kính ngữ với tôi.
- Tôi không có ý định trở lại Hàn.
- Lí do?
Ami nhìn Taehyung, khẽ thở một hơi, ngó lơ câu hỏi.
- Cafe đắng quá. Tôi không thích đắng. Tôi nên đi đổi một ly nước hoa quả.
Nói xong, cô đứng dậy, cầm cốc cà phê của mình, trực tiếp đến quầy phục vụ. Taehyung cười khổ. Gặng hỏi thế nào cũng không nói. Nhưng cái ánh mắt buồn bã đó, hẳn phải liên quan đến người rất quan trọng với cô.

Hai bên gia đình thực sự rất lo cho Ami. Đi không nói một tiếng. Chỉ khi đến nơi mới gọi về nhà một cuộc, nói mình ổn, mọi người đừng lo lắng. Rồi sau đó, sđt of cô đã "không tồn tại". Không một người quen nào có thể liên lạc với cô. Mọi người không ai biết lí do đi, trừ anh và Anna.

Yoongi đương nhiên không tránh khỏi việc bị ba mẹ mình khiển trách. Bà Min còn nổi giận đùng đùng đến cho anh một cái bạt tai.
- Rốt cuộc thì anh đã làm gì con bé? Đến nông nỗi nó phải bỏ đi như vậy. Giờ không biết con bé sống chết ra sao. Anh làm chồng kiểu gì vậy, hả?
- Cô ta lừa con.
- Lừa? Con bé lừa anh cái gì?
- Con nghĩ cô ta là Anna.
- Vậy.......
- Chỉ có con là không biết chuyện. Mẹ nói xem. Vợ mình lại không phải là vợ mình, cảm giác sẽ như thế nào?
- Nhưng là.....
- Mẹ đừng biện minh giúp cô ta. Người còn yêu chỉ có Anna. Cô ấy đã trở về rồi. Con sẽ sớm kết hôn với cô ấy thôi. Dù gì con và cô ta cũng chưa có đăng kí kết hôn. Cô ta không là gì với con hết.
- Anh thật......

Anna lúc này đứng ngoài cửa, đã nghe toàn bộ. Bắt gặp ánh mắt của bà Min, cô liền đi vào.
- Con chào hai bác.
- Con là....
- Con là Anna ạ.
- Yoongi và con....
- Bác đừng lo. Con chưa có ý định đó với Yoongi. Tình cảm của anh ấy vẫn còn mông lung lắm. Bản thân anh ấy còn không biết mình yêu ai. Bác để anh ấy chút thời gian, con tin, anh ấy sẽ hiểu ra thôi.
- Bác không hề ghét con. Cả con, cả Ami, bác đều thương. Ai làm con dâu bác cũng đồng ý. Nhưng là....
- Con hiểu. Bác yên tâm, con sẽ khiyên nhủ Yoongi giúp bác.
- Vậy tất cả nhờ con.
- Dạ.

Đợi bà Min đi khỏi, Anna mới tiến lại, ngồi đối diện với Yoongi. Chưa kịp nói gì, anh liền lên tiếng.
- Anna, chúng ta kết hôn đi.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro