1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn Kì Doanh, con lập tức ngồi dậy cho ba.
Anh nghiêm giọng, gọi đứa trẻ đang nằm trên giường kia ngồi dậy.

Ah, ba lại tức giận rồi. Ba lúc tức giận sẽ gọi cả họ tên của bé ra.
- Ba.....ba đừng giận. Doanh Doanh ngồi dậy rồi.

Doãn Kì kéo ghế, đến ngồi trước mặt đứa con gái 4t.
- Tại sao con đánh bạn?
- Con không có.
- Không có. Không có mà mắt bạn bị rách.
- Tại......tại....bạn ấy....nói..... 😭😭😭
Chưa nói hết câu, Kì Doanh đã vội òa khóc. Anh nắm chặt tay, cố gắng thẳng lưng để không mềm lòng trước gương mặt mới vài giây đã lem nhem toàn nước mắt kia.

Kì Doanh thấy ba không ôm mình thì càng khóc to hơn. Ba hết thương bé rồi.
- Kì Doanh, nín và nói rõ lí do. Nếu không ba sẽ phạt con đấy.
- Ba không thương con....... 🥺🥺🥺
- Đừng có lấy lí do. Mau, nói.
Bé con sụt sịt, vừa nấc vừa nói.
- Bạn nói......nói con....kh......không..... không có mẹ....🥺. Con nói không.....phải. Bạn ấy đẩy ngã con trước.............nên....
Anh thở dài, đưa tay về phía trước. Bé con hiểu ý. Vừa nín đã lại òa khóc, lao vào lòng anh.
- Ba đừng mắng, con sẽ không như vậy nữa....... Ba đừng bỏ con....
- Không..... Ba không bỏ con..

Ngay từ khi còn đỏ hỏn đã không còn mẹ. Mẫn Kì Doanh do một tay ba nuôi lớn. Rất hiểu chuyện, cách nói chuyện cũng già dặn hơn hẳn bạn cùng trang lứa. Biết khi nào ba mình vui, khi nào buồn hay căng thẳng.

Anh biết Kì Doanh sẽ không tự nhiên mà đánh bạn cùng lớp. Nhưng bé con sợ anh lo nên cái gì cũng không nói. Buộc anh luôn phải nghiêm giọng, có phần dọa nạt để khiến con gái nói thật.

Hiện tại vì sợ anh nổi giận, không cần mình nữa mà bé con chịu nói thật. Còn luôn miệng: ba đừng giận, đừng bỏ con.
- Đi, theo ba đến bệnh viện.
- Ba bị ốm sao?
- Không có. Con gái ba cần được xin lỗi.
- Bạn ấy lại nói con không c......
- Sẽ không.
Nhìn ánh mắt ba kiên định, Kì Doanh gật đầu cái rụp, ôm cổ để ba bế ra xe.

°°°°

- Con trai.....con không sao chứ? Trời ạ, con gái con đứa gì mà lại như vậy. Lớn lên sẽ thành dạng gì chứ?
- Dạng gì? Câu đó tôi nên hỏi bà thì đúng hơn?
Cửa phòng bệnh bị một lực không nhỏ đẩy ra. Mấy người theo sau sợ đến nín thở, không dám ho he.

Người đàn bà ôm lấy con trai, cả cơ thể béo tròn, ục ịch nhìn đám người vô duyên vô cớ muốn gây chuyện. Mắt lại liếc thấy Kì Doanh. Đứa đã làm rách mắt con trai bà ta. Ba máu sáu cơn, liền lao đến phía trước. Doãn Kì đã nhanh tay, kéo bé con ra phía sau.
- Bà muốn làm cái gì?
- Còn làm cái gì? Con nhóc đó làm con trai tôi bị thương. Tôi phải bắt nó trả giá. Con tôi, tôi còn không dám đánh. Vậy mà lại....... Mày ra đây cho tao. Loại như mày, lớn lên sẽ thành thứ gì hả? Hay đúng như những gì tao nghe thấy? Không có mẹ dạy dỗ tử tế nên.......
- CÂM MIỆNG.

Doãn Kì không nhịn được, cũng không kiêng nể gì mà chỉ thẳng tay vào mặt người đàn bà xấc xược kia.
- Dám chỉ tay vào mặt tao..... MÀY BIẾT BÀ ĐÂY LÀ AI KHÔNG? HẢ? MÀY CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG? TAO.......TAO SẼ...
- Bà định làm gì?
- Tao sẽ kiện chúng mày......
- Kiện sao? Vậy thì...... Vào đây đi.

Mấy người đi cùng Doãn Kì lúc này mới đi vào. Trong đó, có cả giáo viên phụ trách lớp con gái anh đang học.
- Đã ghi âm rồi chứ?
- Dạ rồi ạ. Rất rõ ràng.
Anh gật đầu, quay sang giáo viên.
- Cô giáo, phiền cô cho bà đây xem camera được ghi lại.
- Vâng ạ.

°°°°

Mặt mày biến sắc, cắt không còn một giọt máu. Lắp bắp nhìn anh. Ả đàn bà kia lúc này không thể nói thêm được gì. Hóa ra là con trai bà ta đến gây sự trước, Kì Doanh đã cố gắng bỏ ngoài tai. Nhưng đứa trẻ kia vẫn tiếp tục, đẩy ngã Kì Doanh. Bé con chỉ là vì không thể chịu nổi mà phản kháng, nên lỡ tay.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu người đàn bà này không muốn làm ầm mọi chuyện. Được thôi, anh sẽ chiều đến cùng.
- Tất cả đều đã được ghi lại. Tôi sẽ kiện bà tội phỉ báng......
- Nhưng.....nhưng nó....con gái anh...
- Con gái tôi làm sao? Nó còn nhỏ nghĩa là nó không có quyền mà một con người nên có?...... Bà đợi lệnh triệu tập từ tòa án đi.

Doãn Kì cùng con gái rời khỏi. Anh không thể để con gái mình ở đây thêm một giây nào nữa. Những việc còn lại, người của anh sẽ làm nốt.
- Ba ơi, ba nói con sẽ được xin lỗi mà.
Giọng nói non nớt. Hai mắt long lanh ngước lên nhìn anh.

Doãn Kì ngồi xuống, ngang bằng với con gái.
- Không cần nữa, ba không muốn con phải ở cùng với hạng người đó. Hiểu không?
- Họ là người xấu ạ?
- Phải, rất xấu. Con gái của ba ngoan như vậy. Không thể ở chung với đám người xấu được, hiểu không?
- Ưm, Doanh Doanh biết rồi.
- Có muốn ăn kem không?

Anh nở nụ cười, vuốt lại vài sợi tóc bị lộn xộn của con gái. Kì Doanh nghe đến kem, gương mặt liền sáng rỡ. Cái đầu nhỏ như bổ củi, gật liên tục.
- Vậy đi.
- Ba bế......
- Nhõng nhẽo.
Nắm nhẹ lấy cái mũi nhỏ của bé con, anh mắng yêu. Nhưng rồi cũng bế con gái lên. Con gái thích đi dạo, vậy anh sẽ gửi xe, đi cùng con gái.

°°°°

- Trời ơi cái đầu này...... Sao có thể quên béng mất hôm nay cần phải nộp luận văn tốt nghiệp chứ? Muộn mất rồi.....

--------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro