2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Hiên vội vàng đến độ không còn dể ý bất kì thứ gì. Cô hiện tại, một lòng hướng đến tuyến xe bus mình cần lên.

Tiếng khóc trẻ con vang lên, cô mặc kệ. Aishh, giờ phút nào rồi còn quan tâm chuyện bao đồng. Nếu không kịp nộp luận văn thì cô sẽ trượt tốt nghiệp mất.

Nhưng mà....... Sao không ai quan tâm đứa trẻ đó vậy? Thật là...... Khả Hiên vẫn là không đành lòng. Cẩn thận để luận văn vào balo, trực tiếp chạy đến chỗ đứa trẻ kia.
- Bé con, em sao vậy?
- Ba.......ba....
- Em lạc ba sao?
- .......Vâng....
Đứa nhỏ sụt sịt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời cô.

Khả Hiên cười, nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ.
- Vậy em có nhớ sđt của ba không?
- Có ạ.....
- Vậy chị giúp em gọi cho ba nhé?
- Vâng.....

°°°°

Không đến 5p, ba của của đứa nhỏ đã hớt hải chạy đến. Anh chống tay lên hông, lấy lại hơi thở.
- Ba đã nói con thế nào?
- Không phải.......
- Anh là ba của bé?
Vừa lo, vừa giận, còn định mắng đứa nhỏ một trận thì Khả Hiên đã kịp thời ngăn lại.
- Vâng. Cám ơn cô.
- Không có gì. Vậy......tôi đang có chút việc bận. Chào anh.....
- Ơ này...cô...... Cô gì ơi....

Còn chưa kịp cám ơn nữa. Bàn tay nhỏ xíu cố gắng chui vào vào lòng bàn tay lớn của ba mình. Kì Doanh ngước đôi mắt tròn nhìn ba.
- Con không phải chạy lung tung đâu.... Là vì.....
- Ba xin lỗi. Vì ba lo quá. Con gái ba không sao là tốt rồi.
Doãn Kì ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng.
- Ba ơi, có cái gì dưới đất kìa.

°°°°

May quá, còn kịp giờ. Khả Hiên tự phục bản thân mình. Bình thường thì lười vận động. Vậy mà khi có việc gì, cả cơ thể như dùng Dopping, chạy như điên vậy.

Nhưng mà....... Ông trời giết cô đi, chứ sao lại cứ trêu đùa cô vậy?

Cho cô đến kịp giờ, nhưng. Luận văn của cô đâu? Trước đó cô vẫn cầm trên tay mà. Sau đó còn cẩn thẩn để vào balo. Hiện tại sao lại không thấy?

Suy nghĩ của cô nhanh chóng bay đến bến xe bus sáng nay. Rồi, xong thật rồi. Chắc chân rơi lúc đó rồi. Trời ơi, đã nói đừng có lo chuyện bao đồng nữa rồi mà.
- DẬT KHẢ HIÊN.
- Dạ....dạ......CÓ Ạ....
Toi cơm thật rồi. Luận văn ở đâu? Lấy cái gì nộp? Ai đó giết cô điiiiiiii.......

Còn phải đoán kết quả sao? Đương nhiên là cô bị trực tiếp chấm rớt rồi. Bao nhiêu công sức của cô, bao nhiêu ngày làm thêm quần quật kiếm tiền học phí của cô. Đi tong cả rồi.

Nghĩ đến đây, Khả Hiên liền bật khóc. Nước mắt cứ như vậy trào ra không kìm lại được. Đúng lúc này, lại có ngón tay ngắn cũn chìa đến trước mặt cô.

Khả Hiên ngước ánh nhìn đầy nước, chỉ nhìn thấy một hình ảnh bị nhòe đi.
- Cái này.......cái này của chị phải không ạ?
Ah, cái giọng này, quen lắm. Cô vội vàng lau nước mắt, nhìn kĩ người trước mặt. Là.....là đứa nhỏ lúc đó mà.
- Xin lỗi, tại ba con tôi mà cô......
Giọng nói trầm thấp, mang theo bối rối vang lên. Lúc này, cô mới nhìn rõ ba của đứa nhỏ. Đẹp trai chết cô.

Nhưng qua 2s, Khả Hiên tự tát bản thân ở trong lòng. Cái đồ mê trai. Lúc nào rồi còn mê trai. Mày vừa bị đánh trượt tốt nghiệp đại học đấy.

Doãn Kì thấy đôi mắt sưng húp của cô liền nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Anh trực tiếp mở lời, có ý giúp đỡ cô.
- Tôi có quen với hiệu trưởng. Dù gì cũng là tại tôi. Nên......nếu không phiền thì, tôi có thể giúp cô.
- Nhưng m......
- Được rồi, để tôi thử xem.

Vậy là, Khả Hiên đi theo anh. Thế nào mà hiệu trưởng, vừa thấy anh lại vui vẻ như vậy?
- Ông ơi.........
Hả? Cái gì nữa? Ông? Vậy.........
- Ba, phiền ba xem giúp con bài luận văn tốt nghiệp này được không?

Khả Hiên ở phía sau lưng anh ló mặt ra. Dùng gương mặt tội nghiệp hướng đến vị hiệu trưởng.
- Thầy......cho em một cơ hội nữa thôi.... Em thật sự đã làm luận văn cả tháng nay. Thật sự đã làm xong rồi. Chỉ là sáng nay.....
- Sáng nay cô ấy giúp Doanh Doanh, nên đến muộn. Lại không cẩn thẩn làm rơi bài. Coi như nể mặt con, ba xem đi.
- Ông nội, ông giúp chị đi. Chị đã tìm ba giúp Doanh Doanh đó ạ.

Mỗi người một câu. Nhất là đứa cháu gái, ông làm sao từ chối được. Đẩy kính lên cao, giọng ông nghiêm lại.
- Em giúp đỡ đúng người đấy.
- Vậy......
- Ra đó ngồi, tôi sẽ xem bài luận văn của em.
Khả Hiên vui mừng, muốn nhẩy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng phải tiết chế bản thân, nhẹ nhàng đi đến ghế ngồi xuống. Kì Doanh cũng chạy theo, ngồi xuống cạnh cô.

Doãn Kì lúc này cũng đi đến, ngồi đối diện hai người. Anh dựa lưng lên ghế, ánh nhìn tập trung lên Khả Hiên. Tóc ngắn, khuôn mặt nhỏ. Mắt không quá to, là mắt phượng dài. Chính nó khiến cô trông trưởng thành hơn so với tuổi. Nhưng là trưởng thành theo nghĩa xinh đẹp, quyến rũ, không phải già dặn. Lúm đồng tiền chính là điểm nhấn khiến cô trở nên đáng yêu khi cười.

Đột nhiên ho, Doãn Kì hơi bối rối. Có phải cô đơn lâu quá nên rảnh rỗi đi đánh giá phụ nữ không hả?

Không ai để ý đến anh. Ngài hiệu trưởng thì chăm chú vào bài luận văn. Còn con gái, đang chơi đùa cùng người "chị" mới quen kia.

Nhắc đến mới nhớ. Con gái anh, đâu có nhanh chóng mà thân thiết với người lạ như vậy. Không phải cứ có phụ nữ ở gần là Kì Doanh sẽ ghét người đó sao? Vậy sao lại thân thiết với cô gái này vậy?

-------------------------------------------------
Lụm......lụm giùm tôi cái anh ơi. Cái gì rơi lộp bộp dưới đất kìa =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro