3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Hiên được Doãn Kì đưa về tận cửa nhà. Cô xuống xe, cúi người 90° cám ơn anh. Bé con bên trong xe thò cái đầu nhỏ ra, vẫy tay với cô.
- Chị ơi, mai em đến đón chị đi học nhé.
- À....... Hả?????

Cô giật thót, cười méo xệch với Kì Doanh. Aigoo, đứa bé này, thật vui tính quá đi à.
- Kì Doanh.
Doãn Kì giọng nghiêm khắc, gọi con gái. Đứa nhỏ này, thật là......
- Ba, mai ba với con đến đón chị đi học được không ạ?
- Chuyện này......

Đang lúc anh bối rối, Khả Hiên lên tiếng.
- Doanh Doanh, mai chị không đi học. Em không cần đến đón chị đâu, nhé.
- Nhưng mà......
- Vậy thế này. Nếu em muốn ra ngoài, thì có thể bảo ba đưa em đến quán cafe chị làm việc. Ba em bận lắm, không thể đưa đón chị đi học được. Hiểu không?
- Ba làm việc xong đưa con đến chỗ chị được không ạ?

Đối diện với ánh mắt đầy sự chờ mong kia, Doãn Kì không thể nào từ chối được. Anh xuống xe, vòng sang phía bên cô.
- Con gái tôi nó còn nhỏ, ham chơi. Mong cô không phiền.
- Không sao mà. Đây là địa chỉ nơi tôi làm việc. Nếu được, anh có thể đưa bé đến.
- Vậy tôi cám ơn cô trước.
- Không có gì. Cám ơn anh đã đưa tôi về. Vậy......
- Cô vào nhà đi.

°°°°

Mẫn Tư An, hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa. Và tình cờ thế nào, lại là ba của Mẫn Doãn Kì.

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, chẳng nói lời nào. Đúng là cha con, giống nhau đến cả cách cư xử.
- Hai cha con ông đó, cả ngày không nói với nhau được câu nào.

Người vừa lên tiếng là Mẫn phu nhân, cũng là mẹ của Doãn Kì. Người duy nhất chịu được tính cách quái gở của hai cha con.
- Thằng con trai bà, sáng nay vì một cô bé mà nói với tôi được vài câu, ghép lại có thể vừa một cuốn tiểu thuyết đấy.

Bà ngạc nhiên, nhìn sang con trai. Doãn Kì mải làm việc, không để tâm mấy.
- Con trai, là cô bé thế nào mà lại khiến con mở miệng vậy?
- Mẹ đừng nghe ba nói linh tinh.
- Cái gì mà tôi nói linh tinh. Cái ánh mắt lúc anh nhìn con bé tôi còn lạ gì.
Ba anh ở đối diện, đang uống trà mà phải dừng lại, phản đối câu nói của con trai.

Mẫn phu nhân nghe thấy liền lập tức vui vẻ. Hiếm khi đứa con trai này của bà lại có hứng thú với phụ nữ. 4 năm rồi, từ ngày xuất hiện Doanh Doanh, Doãn Kì gần như đoạn tuyệt với thất tình lục dục. Nếu ăn chay nữa thì chắc lên chùa hóa phật quá.
- Doãn Kì, cô bé nào vậy? Dắt về nhà cho mẹ được không?

Anh vuốt mi tâm, thở dài. Đóng laptop lại.
- Mẹ à, con chỉ là giúp đỡ lại người ta thôi. Là ông Mẫn mong có con dâu quá nên nhìn ai cũng xem người ta là người nhà.
- Tôi ngồi đây đợi xem anh có chết mê chết mệt con bé đó không?

Bà Mẫn đã chuyển sang hẳn bên cạnh chồng mình.
- Ông, con bé tốt lắm sao?
- Là sinh viên xuất sắc. Vốn chỉ muốn dọa con bé một chút. Ai ngờ, thằng nhóc kia, lại đích thân mở miệng nói đỡ.

Kì Doanh từ trên phòng chạy xuống. Vừa ra đến phòng khách, lièn không chần chừ mà ôm cổ bà nội cùng ông nội.
- Ông nội, bà nội.....
- Cún con, sao lại chạy xuống đây rồi?
- Bà, chị xinh đẹp là người tốt.
- Chị xinh đẹp?

Bà không hiểu. Chồng bà liền đỡ lời.
- Là con bé đó.
- À........ Vậy...cún con, chị xinh đẹp rất xinh sao?
- Xinh lắm đó bà. Con chưa thấy ai xinh như chị xinh đẹp.

Nhắc đến Khả Hiên, ánh mắt Kì Doanh ánh lên sự tôn sùng. Doãn Kì nhìn thấy bèn phì cười. Thật đúng là trẻ con.
- Bà, mai con đi gặp chị. Bà muốn đi cùng không?

Bé con bất ngờ đề nghị. Không nghĩ ngợi nhiều, Mẫn phu nhân đồng ý ngay tắp lự, mặc sự phản đối của con trai. Bà không cần biết con trai bà có thích không. Nhưng chỉ cần cháu gái của bà thích, bà cũng sẽ không phản đối. Kì Doanh cũng cần có mẹ, con bé đã 4t rồi.

°°°°

Khả Hiên ngồi sấy tóc. Đột nhiên ngửa cổ cười. May quá, vài luận văn của cô đã được nộp rồi. Đúng là ở hiền gặp lành mà, trời thương trời giúp đây mà.
- Ah.......vậy là có thể ngủ ngon rồi.

Bôi hàng tỉ thứ lên gương mặt, Khả Hiên yên tâm, trèo lên giường, làm ổ trong chăn.

Rất nhanh, cô đã tiến vào giấc ngủ sâu. Nhưng cô rất hay gặp ác mộng mỗi khi ngủ say. Giống như bây giờ.

Hai bàn tay nắm chặt lấy chăn, luôn miệng "không phải". Nhìn kĩ, còn có thể thấy ánh nước phía đuôi mắt.
- Không.....không được.......DỪNG LẠI........

Khả Hiên bật dậy, trên trán nhễ nhại mồ hôi. Cô thở hổn hển, nhìn xung quanh. Khi đã chắc chắn mình đang ở trong đúng nhà mình, cô mới thở phào.

Giấc mơ đó, đêm nào cũng xuất hiện. Cô chỉ muốn có một giấc ngủ ngon thôi. Khó như vậy sao?

°°°°

- Kính chào quý kh...... Ơ....
- Chị, Doanh Doanh đến rồi.

Khả Hiên làm việc sau quầy order. Vì đang đông khách nên cô chưa có thời gian ra ngồi cùng Kì Doanh. Nhưng mà....... Ngoài anh và Kì Doanh ra, thì người phụ nữ kia là ai vậy? Sẽ không phải là mẹ anh đấy chứ? Cũng dễ lắm chứ. Đến hiệu trưởng còn là ba anh thì còn gì không thể xảy ra nữa.

Trời ơi, có phải ra mắt nhà chồng đâu mà lại gặp được cả hai vị phụ huynh thế này?

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro