4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được phép của ông chủ, Khả Hiên ra bàn ngồi cùng gia đình anh.

Mẫn Kì biết có có chút ngại cùng bối rối, anh chủ động lên tiếng trước.
- Đây là mẹ tôi. Bà ấy rất thích uống trà ở quán này.
Cô nghe anh nói, tấm chắn ngại ngùng lập tức được hạ xuống. Thì ra là vậy. Cô còn tưởng mẹ anh nghĩ cô là người xấu, nên muốn "dò xét" hộ bé con kia.
- Chị xinh đẹp, Doanh Doanh muốn ăn kem.
- Kì Doanh.

Anh nghiêm giọng, lừ mắt cảnh cáo con gái. Kì Doanh lập tức như mèo nhỏ, cụp hai tai lại. Khả Hiên nhanh chóng xoa nhẹ má Kì Doanh, mỉm cười.
- Để chị lấy cho em. Em muốn ăn kem gì?

Bé con khẽ liếc nhìn ba mình. Muốn ăn kem đấy nhưng vẫn sợ ba, nên chỉ nhìn cô, mếu máo lắc đầu.
- Xin phép cô ạ.

Cô lịch sự cúi đầu chào. 10p sau, cô quay trở lại với đồ uống trên tay.
- Thật ngại quá. Cháu tự ý làm đồ uống cho hai người. Anh có uống được cafe không ạ?
- Tôi uống đen đá.
Nụ cười trên môi xuất hiện. Khả Hiên đặt tách đen đá đến trước mặt anh.
- Cháu thấy bác có chút quầng thâm mắt......nên.... Ah, cháu không có ý đó, là........
- Đúng là bác mấy ngủ, cám ơn cháu.
Khả Hiên gãi gãi đầu, không biết nên làm sao, mất cả một lúc mới có thể đặt tách trà hoa cúc xuống.

Kì Doanh vẫn ngước mắt nhìn cô, mong đợi. Khả Hiên nhìn bé rồi nhìn anh, lại nhìn đến mẹ anh. Bà khẽ gật đầu. Đúng rồi, ba không cho, nhưng bà nội cho là được. Bà to hơn ba.
- Cái này của em.
- Woahhhh.......
- Sao chị xinh đẹp biết Doanh Doanh thích kem Chocolate ạ?
- Ngon lắm đấy, mau ăn đi.
- Nhưng m........

Lại liếc nhìn ba, bé con vẫn mếu máo. Doãn Kì thở dài, bất lực.
- Cho phép con hôm nay thôi.
- Vâng ạ.
Chỉ chờ có vậy, Doanh Doanh lập tức cầm thìa, xúc một miếng kem thật to cho vào miệng.
- Bà ơi, kem ngonnnnn........
Cả 3 người bật cười. Thật đáng yêu.

°°°°

- Lại phải xin lỗi cô rồi.
- Không sao ạ, tôi cũng rất vui.
- Mẹ tôi......bà ấy có chút.....muốn có con dâu. Nên là......có hơi đường đột. Nghĩ cô là....
- Ah.... không có gì. Tôi hiểu mà. Người già họ đều vậy.

Hai người cùng lúc rơi vào bầu không khí ngại ngùng.
- Vậy.......tôi vào làm việc tiếp.
- ......Tôi vô ý quá, cô vào đi.
- Vâng.......ừm....tạm biệt.
- Tạm biệt.

Khả Hiên không xoay người bước đi ngay mà đi giật lùi. Cúi đầu lần nữa, mới vội vàng trở vào trong. Doãn Kì vẫn đứng đó, nhìn theo cho đến khi bóng lưng của cô biến mất khỏi tầm mắt.
- Mẹ thích cô bé đó.

Doãn Kì giật mình, xoay người nắm lấy hai vai mẹ mình, đưa bà trở lại xe.
- Mẹ à, mẹ có thể đừng làm vậy được không? Người ta vẫn còn là sinh viên.
- Thì sao chứ? Con xem, dù không hỏi cũng biết 3 người nhà ta thích ăn hay muốn uống gì. Người tinh tế như vậy con có tìm mỏi mắt cũng khó tìm ra.
- Nhưng mẹ, vấn đề ở đây. Con và cô bé đó, chỉ là vô tình gặp nhau. Chỉ có vậy thôi.
- Vô tình là hữu tình. 1 lần mẹ sẽ không nói. Nhưng đã 2 lần rồi. Cái này là duyên đấy con trai. Phải biết nắm mắt.

Anh cười khổ, lắc lắc đầu. Khởi động xe, rồi rời đi. Đúng là người già, tính chuyện quá xa vời. Anh và Khả Hiên, làm sao có thể được? Khi anh đã là một người đàn ông, chỉ vài năm nữa chạm ngưỡng trung niên.

°°°°

Khả Hiên trở về nhà. Trong đầu luôn nghĩ đến câu nói của anh. "Con dâu"? Tức là......anh chưa có vợ? Hoặc là......anh cùng vợ đã li hôn. Bé Kì Doanh do anh nuôi. Ừm......chắc là vậy rồi. Nhưng mà, con bé Doanh Doanh đúng thật đáng yêu. Cô muốn gặp lại quá. Nếu như........

Cô ngước hai mắt lên. Ah......suýt chút nữa cô lại khóc nhè rồi. Hít sâu, thở nhẹ nào. Được rồi, cô nên nấu chút gì đó, đói quá.

Kết quả, một bát mì xuất hiện trước mặt cô. Mà khoan hãy nghĩ cô lười mà ăn mì tôm nhé. Cô không ăn mì tôm, cô nấu mì gạo, có rau thịt, đầy đủ dinh dưỡng. Cô chỉ lười nấu cơm thôi, mà ăn cơm không sẽ không ngon. Nhưng đồ ăn lại phải làm nhiều món, mà thời gian đi học cô còn không có, lấy đâu ra thời gian nấu cơm. Nấu một bát mì như vậy, đã là rất tốt với cô rồi.

Hôm đó, hiệu trưởng cũng có khen bài luận văn của cô, có thể yên tâm 80% rồi. Chỉ là, cô vẫn chưa biết xin việc ở đâu. Sinh viên mỗi năm ra trường đâu thiếu, sẽ có một chỗ tốt dành cho cô sao? Nghĩ đến đây, cô lại thở dài. Cuộc sống này, thật quá khắt khe với cô rồi.

°°°°

Sau 1 tháng, đã có kết quả. Khả Hiên tôta nghiệp loại xuất sắc. Ngày nhận bằng, cô rơm rớm nước mắt. Nhưng vui thì ít mà buồn thì nhiều. Vui vì cô đã hái được quả ngọt suốt những năm qua. Buồn vì.........ai ai cũng có người thân đến chúc mừng, chung vui. Chỉ có cô là không. Tuy đã quen với việc một mình, nhưng mà những ngày như vậy......cũng cần có người thân chứ nhỉ?

Khả Hiên thở dài, khẽ cười.
- Chị xinh đẹp.

Dáng nhỏ chạy đến ôm chân cô. Vừa cúi đầu, cô liền như thấy, là Doanh Doanh, sao con bé lại đến đây?

Như để giải đáp thắc mắc của cô, một đôi giày da đen xuất hiện trong tầm mắt cô, cùng giọng nói trầm.
- Chúc mừng tốt nghiệp, Dật Khả Hiên.

----------------------------------------------
Yêu em nó đi anh gì ơiiiiiiiiiiii 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro