5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn....... Sao anh lại tới đây?
Khả Hiên ngạc nhiên khi thấy hai ba con đến đây.

Rồi lại chợt nhớ. Họ không phải là người nhà của Hiệu trưởng sao? Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Cô đâu có quen thân gì với họ, làm gì có chuyện, họ đến chúc mừng cô chứ.

Khả Hiên mỉm cười xoa đầu Kì Doanh, con bé thật đáng yêu.
- Chị xinh đẹp, Doanh Doanh đến chị có vui không?
- Vui chứ. Tất nhiên chị phải vui rồi.
- Bà nội bảo em đến đây với chị.
- Hả? B.....bà nội?
Vậy không phải là trùng hợp sao?
- Bà nội còn dặn, em phải đưa chị về nhà.
- Hả?
- Bà mở tiệc chúc mừng chị tốt nghiệp.
Cái gì nữa vậy? Sao lại có cả tiệc chúc mừng nữa? Chuyện này......hình như đi hơi xa rồi.

- Chúng ta đi thôi.
Doãn Kì nói câu thứ hai, rồi giục con gái mình cùng Khả Hiên lên xe. Cô bị hai ba con lôi lôi kéo kéo. Rốt cuộc, hiện tại, cô đã đứng trước "nhà" Doãn Kì. Đây là nhà hả?
- Khả Hiên, đến rồi sao? Vào đi, mau vào đi. Bác đã chuẩn bị xong hết rồi.
- V.....vâng..... Nhưng m......bác....cháu.......

Thật là, nhà mình thật mà anh cảm thấy xấu hổ vì mẹ quá.
- Mẹ, mẹ đưa Doanh Doanh vào trước đi.
- Đương nhiên mẹ sẽ đưa Doanh Doanh vào. Khả Hiên cũng nên vào chứ.
- Mẹ.
Thật là hết nói nổi mà.
- Cô ấy cần về nhà đã.
- Bác ơi, là thế này ạ. Cháu vừa từ trường nên.......
- Ít nhất mẹ cũng nên để cô ấy thay bộ đồ khác. Mẹ để người ta ngồi ăn với bộ dạng này sao?

Bà Mẫn lúc này mới để ý. Khả Hiê ln vẫn mặc trên mình bộ đồ cử nhân cùng mũ. Bà cười xòa, chữa cháy.
- Bác vô ý quá. Vậy cháu về nhà trước rồi nhanh chóng qua đây. Bác đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ chúc mừng cháu.
- À....dạ...vâng ạ. Vậy cháu xin phép bác ạ.
- Được được. Hai đứa, đi nhanh về nhanh.

°°°°

Khó khăn lắm mới có thể thoải mái. Khả Hiên vừa vào nhà đã vội vàng lấy nước cho anh.
- Xin lỗi anh, nhà tôi không có cafe, nên.....
Cô áy náy. Còn Doãn Kì, anh nhìn cốc nước cam trên bàn, rồi cầm lên.
- Cảm ơn cô.

Ngồi xuống phía đối diện anh, Khả Hiên có chút bối rối. Dù sao, anh cũng là đàn ông. Nếu là người yêu hay chồng thì sẽ không sao. Nhưng anh....... Cô làm sao nói mình muốn đi thay đồ trước mặt anh được chứ.

Cốc nước cam vẫn cầm trên tay, Doãn Kì khẽ liếc Khả Hiên, liền tinh ý.
- Nhà cô hơi bí, tôi ra ngoài hít thở một chút.
- Vâng.......

Anh vừa biến mất sau cánh cửa, cô liền như bay chạy vào phòng, dùng tốc độ nhanh nhất để tắm. Cô vốn không muốn làm phiền gia đình anhm nhưng ánh mắt mong đợi của mẹ anh, công anh và Kì Doanh đến đón cô. Chưa kể, theo như lời nói của mẹ anh, thì tiệc cũng đã xong rồi, chỉ còn đợi cô. Bất đắc dĩ, cô phải đến. Nhưng mà, sẽ thật bất lịch sự nếu trên người cô "bốc mùi". Dù sao cũng đang trong mùa hè. Bộ đồ cử nhân kia quá dày, cả người cô toàn mồ hôi. Tắm là điều nên làm, nhưng lại không muốn Doãn Kì ở bên ngoài đợi quá lâu. Khả Hiên vẫn quyết định tắm, tắm nhanh một là được.

15p trôi qua. Vì quá vội nên cô quên không lấy quần áo. Phòng của cô là phòng trọ, nên phòng ngủ, phòng khách và bếp hợp làm một. Tức là trong này, chỉ có đunga duy nhất một phòng tắm. Cũng có nghĩa, nếu muốn lấy quần áo, cô phải rời khỏi phòng tắm. Cũng không thể nào nhờ anh lấy hộ.

Suy nghĩ một lát, Khả Hiên ló đầu ra bên ngoài, khi đã chắc chắn Doãn Kì không ở đây, cô mới đi ra.

Nhưng rồi trớ trêu thay, khi tay sắp chạm đến tủ đồ, thì cũng là lúc cánh cửa phòng của cô được đẩy vào.
- Khả Hiên, chúng ta nên đi thôi. Mẹ tôi vừa gọi giục t........

Lời nói của Doãn Kì bị cắt ngang vì cảnh tượng phía trước mắt. Cô cũng không khác gì anh, bất động.

Đây là lần đầu tiên, thính giác của cô nhạy như vậy. Cô nghe được tiếng nước chảy qua ống nước phía dưới bồn rửa bát, nghe được tiếng vo ve của muỗi, còn có, tiếng tim đập thình thịch của chính mình.

Qua thêm vài giây nữa. Sau hai lần chớp mắt, Khả Hiên đã định thần được mọi chuyện. Lúc này, liền không kiêng dè mà há miệng hét lớn.
- Á.............
Đồng thời, hai tay bắt chéo trước ngực, giữ chặt khăn tắm.

Doãn Kì cũng tỉnh táo lại cùng lúc với cô. Lập tức xoay người. Anh chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh.
- Tôi......tôi xin lỗi. Khả Hiên, tôi thật sự chưa thấy gì cả.
Từ trong phòng tắm, vọng ra một tiếng nói không thể nhỏ hơn.
- X....xin lỗi... Nhưng mà...anh có thể giúp tôi....
- Được, tôi lấy giúp cô.
Hả? Cô chưa nói gì mà.

Rất nhanh, anh đã đứng trước tủ quần áo của cô.
- Cô muốn mặc gì?
- Tôi.....tôi mặc quần jean, áo phông là được rồi........ Cám ơn anh.
- Còn đồ lót?
- Dạ.....
Trời ơi, giết cô đi. Doãn Kì, anh ấy là đàn ông. Cái gì mà đồ lót chứ? Cô muốn chết ngay bây giờ.

Tiếng gõ cửa vang lên, cô giật mình, suýt chút nữa là trượt chân ngã rồi.
- Đồ ở trước cửa phòng. Tôi ra xe đợi cô.
Không đợi cô đáp lại, anh nhanh chóng rời khỏi.

Ahhhhhhhh...... Cô làm sao còn mặt mũi dám ra ngoài, rồi lên xe theo đến nhà anh nữa hả?

--------------------------------------------------------------
Tui thấy một hiện tượng lạ 🤭🤭🤭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro